Đã Seen, Không Rep

Chương 32

Sau khi tiễn Đồ Dật Sâm, Tần Bảo hoàn thành một số công việc, qua tiệc sinh nhật, chớp mắt đã đến kỳ thi cuối kỳ. Một khi đã bận rộn lên thì chẳng còn tâm trí suy nghĩ chuyện khác nữa. Kết thúc kỳ thi, còn chưa kịp nghỉ ngơi, cậu lại tất bật bay đến một đảo quốc, tham gia hoạt động đầu tiên với tư cách là người mẫu chính thức.

Hứa Đường Chu cũng có mặt, nhưng chỉ đi theo mẹ công tác, nhân tiện đến chơi với Tần Bảo.

Hai người lâu ngày mới gặp, gương mặt cậu ta sưng vù, Tần Bảo suýt không nhận ra. Hỏi kỹ mới biết, bánh ngọt mẹ cậu ta mua buổi sáng nay có chứa quả nam việt quất.

Tần Bảo mặt đen xì mắng: "Cô Tạ làm sao vậy? Quá bất cẩn rồi! Em cũng thế, là heo à, biết rõ mình dị ứng với quả mọng mà trước khi ăn không tự xem kỹ đồ ăn sao?"

Hứa Đường Chu bị mắng, co rúm mặt vào trong khăn quàng cổ. Bình thường cậu ta rất sĩ diện, có thể vác cái mặt này đến tìm Tần Bảo, quả thật là bạn thân rồi.

"Đói mà." Hứa Đường Chu ấm ức nói, "Em cũng đâu có biết chữ ở đây, không biết bên trong có gì, đừng mắng em nữa."

Không biết bên trong có gì mà dám ăn?

Tần Bảo không còn sức mà châm chọc, lấy ra một hộp đựng thức ăn lắc lắc trước mặt Hứa Đường Chu: "Đừng có mà ghen tị anh chỉ rửa dương mai cho người khác. Bát sữa chua này là anh tự tay làm hôm nay đấy, hoa quả cũng là anh tự tay cắt, em bây giờ thế này thì đừng ăn nữa."

Nói xong liền định nhét lại tủ lạnh nhỏ, Hứa Đường Chu lập tức nhào tới giành lấy ôm chặt vào lòng: "Em đã uống thuốc rồi, không sao đâu, cái này có thể ăn được!"

Tần Bảo tức giận: "Chỉ biết ăn!"

Giống như nhà cậu, gia đình Hứa Đường Chu cũng đang tan vỡ. Tần tiên sinh và bà Vinh là chia tay trong hòa bình, giữa họ vẫn còn tình yêu, ít nhất cậu cảm thấy Tần tiên sinh vẫn còn nghĩ đến bà Vinh. Nhưng cha mẹ Hứa Đường Chu thì khác, gặp mặt là cãi nhau một trận lớn, không gặp nhau cũng cãi nhỏ. Bố nghiện rượu, Hứa Đường Chu cứ suốt ngày theo mẹ chạy khắp nơi. Khi thực sự không còn cách nào khác, cậu ta bị mẹ gửi đến nhà người anh trai đó.

Tần Bảo không muốn Hứa Đường Chu rơi vào hoàn cảnh giống mình, nhưng ngoài việc tức giận, cậu dường như cũng chẳng làm được gì khác.

Hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp.

Điều Hứa Đường Chu lo lắng là chuyện khác, ôm khăn quàng cổ mà lo lắng: "Tần Bảo, anh nói xem tối nay mặt em có hồi phục không? Tối nay phải bay về rồi, xấu thế này, làm sao em dám gặp anh ấy đây?"

Tần Bảo: "Nếu anh ta chỉ thích mỗi gương mặt của em, vậy cũng chẳng có gì đáng để cậu lo lắng cả!"

Hứa Đường Chu não tình yêu này, e thẹn chớp mắt: "Ý anh là anh ấy có chút thích em sao?"

Chịu không nổi nữa.

Tần Bảo: "...Anh không biết!"

Cậu còn chưa hiểu rõ chuyện của mình, làm sao hiểu được chuyện của người khác? Bên Phong Thành Dục rốt cuộc là thế nào, cậu chẳng tìm ra manh mối gì cả.

Nói cái gì mà chưa đủ tuổi, nói cái gì mà theo đuổi, rốt cuộc là đang thả thính cậu, hay là Phong Sở hiểu lầm?

Tần Bảo đã phiền muộn suốt gần một tháng rồi.

Cửa xe bảo mẫu đột nhiên bị mở ra, Lê Nam Nguyệt đứng bên ngoài xe, dường như không ngờ bên trong có người, cũng không ngờ người ngồi bên trong lại là Tần Bảo, vẻ mặt rất ngượng ngùng .

Cùng một công ty thì không tránh khỏi việc gặp mặt, huống chi lần này họ tham gia cùng một hoạt động.

Trên máy bay đến đây , Tần Bảo đã nhìn thấy anh ta, nhưng chỗ ngồi của hai người cách xa nhau, cũng không cần phải chào hỏi, sau khi hạ cánh xe chỉ có một chiếc.

Đã đối mặt rồi, Lê Nam Nguyệt cũng không tiện đóng cửa bỏ đi, liền gượng cười: "Tần Bảo, cậu lên xe sớm thế, tôi còn tưởng mình là người đến sớm nhất."

Tần Bảo cau mày đáp: "Ừm."

Lê Nam Nguyệt lại nói với Hứa Đường Chu: "Chu Chu, lâu rồi không gặp, em cũng đến đây công tác à?"

Vì Tần Bảo, trước đây họ khá thân thiết.

Nếu là trước kia, Hứa Đường Chu chắc chắn sẽ rất nhiệt tình, nhưng lần này lại trực tiếp quay mặt đi, làm như không nghe thấy.

Lê Nam Nguyệt tự mình lên xe, thẳng tiến về phía sau.

Hứa Đường Chu chỉ xuất hiện một lúc, nhìn đồng hồ thấy đến giờ Tần Bảo chuẩn bị xuất phát, liền ghé tai Tần Bảo nói "Em sẽ gọi điện cho anh sau", vừa ôm bát sữa chua vừa vẫy tay chào tạm biệt.

Những người khác chưa đến, trên xe chỉ còn lại hai người.

Cũng không biết Lê Nam Nguyệt vượt qua sự lúng túng như thế nào, chủ động bắt chuyện trước: "Tôi nghe nói cậu chuyển sang làm người mẫu chính thức rồi, gần đây phát triển không tồi, An Thanh Ngôn cũng tìm cậu quay quảng cáo, chúc mừng cậu."

Tần Bảo không nghe ra được đây là thật lòng hay là châm chọc.

Theo lý thuyết, Lê Nam Nguyệt nên rất vui mừng khi Tần Bảo chuyển sang làm người mẫu chính thức mới phải, dù sao Lê Nam Nguyệt cũng đã từng nói cậu "dựa vào tuổi trẻ chưa trưởng thành". Trong mắt Lê Nam Nguyệt, chuyển sang làm người mẫu chính thức đồng nghĩa với việc "bị các thương hiệu chọn lọc kỹ càng".

Tần Bảo có một quảng cáo cần quay.

Lần trước vì nửa con tôm, An Thanh Ngôn đã bán cho cậu một ân huệ, không ngờ vì điều này mà lại có sự hợp tác.

Sau khi rời khỏi giới giải trí, An Thanh Ngôn thành lập thương hiệu mỹ phẩm riêng, phát triển rất tốt. Lần này họ cho ra mắt nước hoa cao cấp, họ cho rằng hình ảnh của Tần Bảo rất phù hợp, nên đã liên hệ với anh Lư.

Quảng cáo sẽ được phát trên mạng, truyền hình và các phương tiện thực tế. Trước đây Tần Bảo chỉ chụp ảnh, đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện trên màn ảnh.

"Thực ra tôi khá ghen tị đấy, cậu có nhiều fan và được lòng công chúng. Mọi người đều nói cậu thật thà. Họ không biết việc cậu bảo không thích ăn tôm hùm đất chỉ vì lười bóc vỏ thôi, trước đây toàn tôi bóc cho cậu." Lê Nam Nguyệt nói.

Tần Bảo đang chơi điện thoại, không quay đầu lại: “Cậu muốn nói gì?"

Lê Nam Nguyệt như có chút cười khổ , không nhắc lại chuyện cũ nữa mà hỏi: "Sau này cậu cũng định vào giới giải trí sao?"

Tần Bảo không hiểu "cũng" của Lê Nam Nguyệt là gì, mãi đến khi kết thúc công việc mới nghe anh Lư nói đây có lẽ là hoạt động cuối cùng của Lê Nam Nguyệt với tư cách là người mẫu.

Lê Nam Nguyệt và Tô Hợp cùng hủy hợp đồng, hai người hẹn sẽ ký hợp đồng nghệ sĩ cùng một công ty. Nhưng trong chương trình truyền hình thực tế sắp quay chỉ có Lê Nam Nguyệt, không có Tô Hợp, lý do không rõ.

Một lần nữa đối mặt với cảnh tranh đấu, nhân vật chính đằng sau vẫn là người đó, Tần Bảo thấy mình may mắn khi đã nghe được cuộc đối thoại ấy.