Phong Sở vốn tự tin đầy mình, bị Tần Bảo hỏi đến cứng họng: "...Tôi không biết."
Cậu ta thực sự không biết trước đây anh trai mình có từng hẹn hò với ai không. Dù sao tuổi tác họ chênh lệnh nhau cũng khá nhiều, hơn nữa Phong Thành Dục lại quá xuất sắc, luôn có vẻ cao không với tới. Phong Sở thực sự bắt đầu thân thiết với anh trai mình là vào kỳ nghỉ hè cấp hai, khi được gửi đi chơi ở nước ngoài, Phong Thành Dục đã dẫn cậu đi chơi bóng bầu dục.
Phong Sở vẫn còn đang tiếc nuối thì Đồ Dật Sâm và mấy người đã đi tới: "Tình cờ quá Tần Bảo, tôi vừa định đợi cậu thi xong rồi đến tìm, thì cậu đã gọi cho tôi rồi."
Mấy người trong đội tuyển trường lần trước đã bị Đồ Dật Sâm và Phong Sở làm nào một trận lớn, lần này ngoan ngoãn hơn nhiều, không dám đùa giỡn với họ nữa.
"Hai đứa nói chuyện gì vậy?" Đồ Dật Sâm trợn mắt, "Sao lại thân thiết hơn cả tôi?"
Phong Sở: "Hả? Nói chuyện-"
Mặt Tần Bảo đỏ bừng, ngắt lời: "Tôi với cậu cũng có thân thiết đâu."
"Tôi biết, dù tôi có làm đệm thịt để cậu đè lên, trong lòng cậu cũng chỉ có Đơn Nhất Minh thôi." Đồ Dật Sâm giả vờ lau nước mắt , "Cậu cứ đợi đấy, tình yêu đến muộn ngay cả chó cũng không cần, rồi sẽ có lúc cậu nhớ tôi."
Thật ra, Đồ Dật Sâm thực sự có chuyện muốn thông báo.
Cả nhóm đến nhà hàng cậu ta đã đặt trước. Nhân viên phục vụ trong phòng riêng không nói lời nào đã ôm mấy thùng bia đến, Đồ Dật Sâm mở một chai cho mình trước, nói rằng gia đình đã sắp xếp xong xuôi, tuần sau cậu ta sẽ nhập ngũ.
"Mọi người ngồi đây đều là anh em tốt của tôi, Đồ Dật Sâm này. Trời cao chim bay, sẽ có lúc tái ngộ, tôi sẽ đi trước một bước, đợi đến khi pháo hoa rực rỡ trong tương lai, tôi sẽ đến gặp các cậu!"
Câu nói này không biết học từ đâu, nói xong, cậu ta đỏ mắt uống cạn ly chai bia.
Trong phòng riêng rất yên tĩnh, mọi người đều có vẻ bất ngờ.
Tần Bảo đã biết trước cậu ta sẽ nhập ngũ, nhưng cũng không nghĩ là sẽ nhanh như vậy, cũng bất giác sững sờ.
Có người hỏi: "Nhanh vậy sao?"
Phong Sở cũng hơi ngạc nhiên: "Không phải tháng sau mới đi sao?"
Đồ Dật Sâm nói chuyện này đều tại Tần Bảo và Đơn Nhất Minh.
Vốn đã định ngày rồi, vì chuyện của họ mà bố cậu ta bây giờ đổi ý, cho rằng đi sớm thì tốt sớm, tránh có thêm chuyện gì rắc rối, nên đẩy cậu ta vào sớm để rèn luyện trước, tháng sau mới vào trại tân binh.
Đồ Dật Sâm vung tay: "Đi sớm hay muộn cũng như nhau thôi, các cậu đừng quá buồn, cũng đừng nhớ tôi quá. Tân binh không được nghỉ phép, đợi khi tôi lên hạ sĩ quan rồi mỗi tháng sẽ được nghỉ hai ngày, lúc đó tháng nào tôi cũng đến tìm các cậu!"
Mọi người không nhịn được cười ồ lên.
"Cậu dám mơ thật đấy!"
"Cậu định mấy năm mới lên hạ sĩ quan vậy, lão Đồ?"
"Làm sĩ quan là cái gì, chi bằng làm thống soái luôn!"
Mọi chuyện xảy ra đột ngột, nhưng nhập ngũ vẫn là một điều tốt, mọi người đều hào hứng, nói những lời chúc mừng và lần lượt cụng ly với Đồ Dật Sâm.
Cuối cùng mới đến lượt Tần Bảo, những lời chúc tốt đẹp đều đã được nói hết bởi những người trước, nên cậu cầm chai lên và nói: "Đừng cố gắng quá, nếu thật sự không chịu nổi... thì gọi cho tôi. Con đường này do cậu tự chọn, không được đào ngũ đâu."
Mắt Đồ Dật Sâm lại đỏ lên: "Tôi hứa với cậu, tuyệt đối không đào ngũ."
Hai người mỗi người uống cạn một chai.
Đồ Dật Sâm mở thêm hai chai mới, đưa một chai cho Tần Bảo, tay khoác lên vai cậu: "Tô cũng có điều muốn nói với cậu. Bảo à, tôi không nói cậu đang đùa đâu, cậu hãy tiếp tục làm người mẫu nhé! Làm siêu mẫu quốc tế! Cậu phải nổi tiếng đến mức tôi không cần bước ra khỏi doanh trại cũng có thể nghe thấy tên cậu! Lúc đó tôi sẽ khoe với những Alpha mắt xanh lè kia rằng, nhìn đi, đó là bạn thân lớn lên cùng tôi từ thời thơ ấu đấy!"
Lần này Tần Bảo không đẩy cậu ta ra, để cậu ta ôm vai mình, liếc nhìn và nói: "Còn cần cậu nói sao."
Một lần nữa, họ cùng uống cạn.
Ăn xong, họ lại đi hát karaoke tiếp.
Chẳng ai hát cả, nhiều lắm cũng chỉ là làm nền, không thể đến quán bar nên đây là quán bar của họ. Chẳng mấy chốc người càng lúc càng đông, bạn trai bạn gái của người này người kia, đối tượng thầm mến, chẳng bao lâu ghế sofa đã chật kín người.
Nhiều người nhận ra Tần Bảo, xích lại gần trò chuyện với cậu. Đây là bữa tiệc của bạn bè nên Tần Bảo rất hợp tác, sẵn sàng nói chuyện với những người không quen biết.
Phong Sở vốn ngồi cạnh cậu, chặn hết thuốc lá và rượu: "Này, đừng đưa, cậu ấy không biết hút đâu!"
Đồ Dật Sâm nghe thấy suýt phì cười.
Tần Bảo thật sự không hút thuốc, cậu không nghiện lắm, lại kén chọn nhãn hiệu, chỉ uống chút rượu.
Sau đó Phong Sở bị gọi đi chơi xúc xắc, một Omega ngồi xuống bên cạnh Tần Bảo, đưa cho cậu một điếu Marlboro, cậu mới cúi đầu để người ta châm lửa.
Đồ Dật Sâm thấy có người giơ điện thoại lên, lập tức xông tới ngăn cản: "Không được chụp! Anh Bảo của tôi là ngôi sao lớn, không được chụp nhé! Ngày mai lên trang nhất thì ai chịu trách nhiệm!"
Trời ơi, cậu ta đã say rồi.
Đến gần sáng tiệc cũng tan, mọi người đều say, Đồ Dật Sâm say nặng nhất, ôm chặt Tần Bảo không chịu buông, vừa khóc vừa làm ầm lên hỏi "Tôi và Đơn Nhất Minh cậu yêu ai nhất", Tần Bảo vuốt đầu cậu ta, nói bừa "yêu chó nhất", Đồ Dật Sâm liền nói "Tôi chính là chó", cảnh tượng thảm không nỡ nhìn.
Ngoại trừ lúc ở nhà hàng uống một chút, sau đó Phong Sở không uống giọt nào nữa, vẫn còn tỉnh táo để sắp xếp xe đưa mọi người về, rồi gọi xe đưa Tần Bảo về nhà.
Tần tiên sinh đã để cửa, thấy một chàng trai cao lớn đưa con trai về rất ngạc nhiên.
Đối phương thật thà gọi ông "Chú Tần", nói mình tên là Phong Sở.
Tần tiên sinh: "Phong Sở?"
Phong Sở liền nói: "Anh trai cháu là Phong Thành Dục."
Nhớ đến lần trước bà Vinh nói hai đứa có đồng hồ giống nhau, Tần tiên sinh không giữ nổi bình tĩnh.
Sau khi cảm ơn, ông đỡ con trai vào phòng, ngồi bên giường nhìn gương mặt ngủ của con cho đến tận bình minh.
Thứ ba, Tần Bảo và Phong Sở cùng nhau tiễn Đồ Dật Sâm ra sân bay.
Nhà Đồ Dật Sâm thực hiện chế độ giáo dục tự do, chẳng ai đến tiễn cậu ta cả, cậu ta phải tự bay qua đó, rồi ngồi xe buýt mấy tiếng đến doanh trại. Bố cậu ta thậm chí còn không sắp xếp cho một chiếc xe, ba người đi ra sân bay còn phải đi tàu điện ngầm.
Sau một tuần, cảm xúc buồn bã chia ly đã phai nhạt, Tần Bảo vừa tiễn Đồ Dật Sâm vào trong, liền nhận được ảnh máy bay Đồ Dật Sâm gửi tới, kèm theo lời nhắn: [Nhìn thấy chưa, sau này anh đây sẽ lái máy bay, chắc chắn còn ngầu hơn và đẳng cấp hơn cái này nữa.]
Đồ Dật Sâm muốn vào quân đội học trường quân sự để trở thành phi công, lái máy bay chiến đấu.
Tần Bảo gửi cho cậu ta một đoạn ghi âm.
Đồ Dật Sâm nổi điên, mấy lời chửi thề không ngớt.
Phong Sở nghe thấy Đồ Dật Sâm phát điên, hỏi Tần Bảo: "Cậu ta sao vậy?"
Tần Bảo liền cho cậu nghe đoạn ghi âm đó.
Nó được ghi lại vào đêm tụ tập tuần trước, Đồ Dật Sâm say rượu rồi biến thành giọng kẹp, dùng giọng kẹp ngớ ngẩn tự giới thiệu: "Tôi chính là chó, gâu."
Phong Sở nói: "Gửi cho tôi đi."
Sau đó, hai người cùng cười đau bụng ba phút, chuẩn bị sau này sẽ phát lại trong đám cưới của Đồ Dật Sâm.