Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt ban trưa.
Cầu thang ở ngoài trời, Tần Bảo leo ba tầng lầu dưới ánh nắng chói chang, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hộp dương mai tươi cậu đang cầm vẫn còn tỏa hơi lạnh.
Ký túc xá của công ty quản lý người mẫu có điều kiện tốt, là phòng hai người. Giường của Tần Bảo kê sát cửa sổ, bên cạnh giường còn lại có một vali hành lý đã được sắp xếp gọn gàng, nhưng không thấy người đâu.
Có người đi ngang qua, nói với Tần Bảo: "Đến rồi à? Tìm Lê Nam Nguyệt phải không? Tôi vừa thấy cậu ta lên tầng bốn."
Tần Bảo cười: "Cảm ơn."
Tần Bảo quay người leo lên tầng bốn.
Cửa phòng không đóng chặt, cách một cánh cửa, cậu nghe thấy giọng của Lê Nam Nguyệt.
"...Nói thật thì ngoại hình của cậu ta cũng chỉ trông thế thôi, tôi thấy mấy người bị loại trong cuộc thi lúc đó cũng chẳng ai kém cậu ta cả, chẳng qua là cậu ta giỏi làm màu thôi. Kiêu căng chảnh chọe."
Lúc này Tần Bảo vẫn chưa biết đối phương đang nói về ai.
Chỉ là do được giáo dục tốt từ nhỏ nên cậu hơi do dự không biết có nên gõ cửa không.
"Lúc đó Leo ở hậu trường cười toe toét, bảo công ty thiếu người kiểu này. Kiểu người nào? Mặt mày cứ cau có như một đứa trẻ to xác?"
Giọng điệu chua ngoa.
Tần Bảo vào công ty SISI từ mười ba tuổi rưỡi nhờ tham gia cuộc thi người mẫu. Quen biết Lê Nam Nguyệt hơn một năm, mỗi lần tập huấn đều ở cùng ký túc xá với cậu ta, khá thân thiết với nhau.
Nhưng lúc này, Tần Bảo bỗng thấy giọng nói của cậu ta rất xa lạ.
Người còn lại trong phòng lên tiếng, là Tô Hợp, có mối quan hệ khá thân với Lê Nam Nguyệt.
Tô Hợp nói: "Tần Bảo đúng là hơi kiêu ngạo, nhưng biết làm sao được, ai bảo cậu ta có nhiều việc, lại được các thương hiệu yêu thích?"
Nghe thấy tên mình, lòng Tần Bảo bất chợt nặng chĩu.
Chỉ nghe Lê Nam Nguyệt trong phòng cười lạnh: “ Yêu thích gì chứ? Cậu ta cũng chỉ là dựa vào tuổi còn nhỏ chưa dậy thì. Mấy cái thương hiệu cao cấp đó đều biếи ŧɦái cả, chỉ thích cái gọi là vẻ thiếu niên trung tính khó phân biệt mà thôi. Qua vài năm nữa, đến khi yết hầu lộ rõ ra, mặt cũng chẳng còn non nớt nữa, thì cậu ta cũng là chỉ để người ta soi mói thôi sao?"
Nam Omega cũng có giai đoạn phát triển cơ thể rõ rệt.
Lê Nam Nguyệt đã trưởng thành, từ sau mười sáu tuổi đã thay đổi rõ rệt, chiều cao không thay đổi nhiều nhưng tay chân đều to hơn trước một cỡ. Giờ cậu ta không còn được lên sàn diễn của các thương hiệu dành cho thiếu niên nữa, chuyển sang phát triển ở các thương hiệu dành cho người trưởng thành, nhưng đa phần là các show lớn, cạnh tranh rất khốc liệt.
Còn Tần Bảo vì tuổi còn nhỏ, dáng người lại đủ cao nên nhận việc không ngừng, một tuần bay đi bay lại ba lần là chuyện thường.
Tô Hợp nói: "Điều đó chắc chắn rồi, dù là Omega xuất sắc đến đâu cũng không thể nở hoa mãi được. Chúng ta sẽ không bị cậu ta đè đầu cưỡi cổ mãi đâu, như cậu này, ngay cả giường cũng phải nhường cho cậu ta."
Tần Bảo đứng ngoài cửa, hộp dương mai trong tay lạnh buốt, khiến lòng bàn tay cậu vô thức co rúm lại.
Khi ấy cậu chỉ nói rằng ngồi bên cửa sổ có thể nhìn thấy hoa mộc lan, Lê Nam Nguyệt đã tự nguyện đề nghị đổi giường với cậu.
"Tôi hơi dị ứng phấn hoa, hay là chúng ta đổi giường nhé."
Lê Nam Nguyệt đã nói như vậy.
Lê Nam Nguyệt tiếp tục cười lạnh: "Không chỉ là cái giường. Cậu không biết đâu, ở hậu trường cậu ta còn chen vào chỗ trang điểm của tôi, lúc nào cũng đòi phải trang điểm cho cậu ta trước. Tắm phải để cậu ta tắm trước, đi ngủ phải tắt đèn trước, bảo sợ sáng, tôi thậm chí ngay cả điện thoại cũng không được xem . Cậu ta bảo phải đi học bận rộn, lần nào cũng sai tôi lấy quần áo đi giặt hộ. Tủ lạnh trong ký túc chỉ được để nước uống của cậu ta, tôi để đồ ăn ngoài thì cậu ta cũng bảo ngửi thấy khó chịu. Có lần tôi mang đồ ăn bổ dưỡng mẹ tôi nấu , cậu ta lại không nói gì mà còn bảo lần sau nhớ mang thêm cho cậu ta một phần."
Tô Hợp: "Cậu có mang không?"
Lê Nam Nguyệt: "Chỉ mang có hai lần, sau đó tôi bảo mẹ đừng làm nữa , cậu ta còn bảo lần sau muốn đến nhà tôi chơi."
Tô Hợp hỏi: "Vậy tối nay hai cậu cùng bay đến Đan Long, cậu không sợ bị cậu ta làm phiền sao?"
"Tôi thực sự thấy sởn gai ốc khi nghĩ đến chuyện này, cái đứa trẻ con to xác ấy còn bảo tôi xếp hành lý giúp cậu ta." Lê Nam Nguyệt nói. "Nếu có thể, tôi thật sự không muốn ở cạnh cậu ta thêm một giây nào nữa."
Đêm thứ hai Tần Bảo có một buổi biểu diễn ở Đan Long.
Thông thường, mọi công việc của Tần Bảo đều do anh Lư - người quản lý trực tiếp phụ trách, nhưng vợ anh ấy sắp sinh con trong những ngày này nên không thể đi cùng Tần Bảo được. Công ty không cho phép người chưa trưởng thành đi công tác nước ngoài một mình, chính Lê Nam Nguyệt đã nói rằng cậu ta rảnh trong những ngày này , có thể đi cùng Tần Bảo, tiện thể đi xem show diễn.
Tô Hợp không hiểu: "Đôi khi tôi thực sự không hiểu cậu đang nhẫn nhịn cái gì."
Lê Nam Nguyệt hừ một tiếng: "Tất nhiên là có lý do..."
Tô Hợp: "Lý do gì?"
"Vì ông nội cậu ta là..." Lê Nam Nguyệt hạ thấp giọng, "Đừng nói cho ai biết."
Tô Hợp có vẻ ngạc nhiên, Tần Bảo nghe thấy tiếng cậu ta hít một hơi: "Cái gì? Thật hay giả vậy?"
"Thật đó, có lần tôi tình cờ nghe được khi anh Lư họp với mọi người," Lê Nam Nguyệt nói đầy ác ý. "Bây giờ cậu hiểu tại sao cậu ta có nhiều công việc rồi đấy, không hẳn là do các thương hiệu yêu thích đâu. Dù sao, tôi chịu đựng một chút cũng chẳng sao, không cần thiết phải đắc tội với cậu ta, biết đâu một ngày nào đó mối quan hệ này sẽ có ích. Đến lúc đó tôi sẽ đòi lại gấp mười gấp trăm lần..."
"Bùm!" một tiếng, cửa phòng bị ai đó đá mạnh mở ra.
Hai người trong phòng đều giật mình.
Tần Bảo đứng đó, vóc dáng thiếu niên mảnh khảnh cao ráo, vẻ mặt không có gì khác thường.
Cậu nhìn hai người, gọi với giọng hơi kiêu ngạo: "Lê Nam Nguyệt."
Lê Nam Nguyệt không biết cậu đã nghe được bao nhiêu, vẻ mặt thoáng có chút khó xử, giả vờ hỏi: "Không phải bốn giờ mới ra sân bay sao, cậu đến sớm thế?"
"Ừ," Tần Bảo nói. "Lần trước cậu bảo dương mai ngon, tôi mang cho cậu một hộp."
Cậu đưa hộp trong tay về phía trước.
Dương mai là do quản gia chọn từng quả một, từ vườn trồng riêng, to và mọng nước, được đặt trong hộp giữ nhiệt, dưới đáy có một lớp đá.
Lê Nam Nguyệt mỉm cười, bước ra cửa định nhận: "Cảm ơn nhé."
Ai ngờ cậu ta vừa đưa tay ra, hộp trong tay Tần Bảo đã rơi xuống đất, những quả dương mai ướŧ áŧ lăn lóc khắp nơi.
Lê Nam Nguyệt vội cúi xuống nhặt, khi ngẩng đầu lên thì sắc mặt thay đổi.
Tần Bảo đang nhìn cậu ta từ trên cao xuống, như thể là cố ý.
Tô Hợp trong phòng cũng hiểu ra, mặt đỏ bừng rồi lại tái xanh đi.
Tần Bảo không nói gì về việc nghe được cuộc nói chuyện của hai người, chỉ hỏi Lê Nam Nguyệt: "Hộ chiếu của cậu đâu?"
Vì chuẩn bị xuất phát nên hộ chiếu đang ở trên người Lê Nam Nguyệt, cậu ta lấy ra, hơi khó hiểu: "Sao thế?"
Tần Bảo cầm lấy, chỉ lật xem trang đầu tiên của hộ chiếu, xác nhận là của Lê Nam Nguyệt, rồi giơ tay xé luôn.
Hộ chiếu "xoẹt" một tiếng thành hai mảnh.
Lê Nam Nguyệt nhào tới, vừa gấp vừa giận: "Cậu làm gì vậy?!"
Tần Bảo lạnh lùng tuyên bố: "Lê Nam Nguyệt, bây giờ cậu đã đắc tội với tôi rồi."