“Trên ấn đường của anh có màu đen, đây là dấu hiệu của tai ương đổ máu. Tai ương này sẽ là gặp tai nạn giao thông trên đường Trường Thọ trong một cơn mưa lớn vào sáng ngày mai.”
“Tuy anh không mất mạng, nhưng sẽ ảnh hưởng đến trận thi đấu sắp tới và ảnh hưởng đến công việc hiện tại của anh.” Khương Kỷ Niệm không nhanh không chậm nghiêm túc cẩn thận dặn dò anh tư Khương Kỷ Lăng.
Khương Kỷ Lăng vẫn không tin lời Khương Kỷ Niệm, nhỏ giọng nói: “Nhưng đó là đường ngắn nhất dẫn đến căn cứ huấn luyện của anh.”
Khương Kỷ Thần nghe được toàn bộ vấn đề của Khương Kỷ Lăng, liền nhíu mày không vui:
“Ba mẹ đã nói cho các con biết rồi mà, Niệm Niệm là thiên sư nổi tiếng đấy. Con đừng có nghi ngờ không tin lời em gái nói.”
“Ba ba con nói đúng đấy, con tin lời Niệm Niệm đi. Em gái con chính là thiên sư biết xem bói đoán mệnh, bắt quỷ trừ tà và xem phong thủy.”
Yêu Linh San tuy chưa từng tận mắt chứng kiến qua năng lực của con gái Khương Kỷ Niệm, nhưng vẫn một lòng tin tưởng cô mà không khỏi cảm thấy lo lắng cho con trai Khương Kỷ Lăng.
“Ba mẹ cũng đã nói thế thì em cứ nghe theo lời Niệm Niệm, không được đi qua đường Trường Thọ đi.”
Anh cả Khương Kỷ Hàng là giáo sư giảng dạy tại một trường đại học nổi tiếng, trước giờ không tin vào mấy chuyện tâm linh kỳ dị này.
Nhưng khi biết được có khả năng em trai sẽ gặp tai nạn giao thông ảnh hưởng đến sự nghiệp thì cũng tin còn hơn không mà đưa ra lời khuyên cho em trai.
“Tiểu Lăng, trước giờ em luôn tuỳ hứng tự tung tự tác thích làm theo ý mình không chịu nghe ai bao giờ. Nếu không tin lời Niệm Niệm thì ngày mai cứ đi đường Trường Thọ đi.”
“Tới lúc đó em sẽ biết được đường Trường Thọ dẫn đến căn cứ huấn luyện ngắn nhất hay dẫn đến bệnh viện và huỷ hoại sự nghiệp của em nhanh nhất.”
Khương Kỷ Hàn và Khương Kỷ Lân một người làm kinh doanh, một người hoạt động trong giới giải trí ít nhiều cũng sẽ để tâm đến những vấn đề này nên nhanh chóng tiếp nhận được những gì ba mẹ và em gái vừa nói.
“Thôi được rồi, ngày mai anh sẽ nghe lời Niệm Niệm không đi đường Trường Thọ nữa.” Khương Kỷ Lăng thấy các anh trai và em gái đã hết lời can khuyên nhắc nhở anh thì cũng không muốn mọi người buồn sầu lo lắng nên đã gật đầu đồng ý.
“Ngày mai anh không đi qua đường Trường Thọ thì sẽ tránh được một kiếp nạn, trận thi đấu sắp tới của anh tuy gặp địch thủ thực lực cường đại nhưng sẽ thuận lợi chiến thắng.”
Khương Kỷ Niệm không ngần ngại trực tiếp nói hết những gì cô nhìn thấy trong tương lai gần của Khương Kỷ Lăng cho anh và mọi người trong nhà biết.
“Thật sự là như vậy sao?”
Khương Kỷ Lăng ban đầu không tin tưởng vào những lời Khương Kỷ Niệm nói, nhưng khi nghe thấy em gái nói, chỉ cần anh tránh được kiếp nạn ngày mai thì trận đấu sắp tới sẽ hoá nguy thành an thuận lợi chiến thắng thì không còn nghi ngờ nữa vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
“Thật, nhưng anh vẫn phải chăm chỉ tập luyện không được lơ là bỏ bê.”