“Không có gì đâu. Niệm Niệm cứ nhận lấy đi, nếu cháu không nhận lấy chú thím sẽ rất buồn đấy!”
Lục Đình Hân biết Khương Kỷ Niệm có suy nghĩ gì, nên nhanh chóng ra đòn phủ đầu bằng khuôn mặt ủ rũ không vui.
Chú hai Khương Kỷ Thiên ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng làm theo thím hai buồn sầu ủ rũ nhìn Khương Kỷ Niệm và Khương Kỷ Nam, khiến cho cô đành phải nhận lấy món quà của hai người họ.
“Niệm Niệm, Tiểu Nam. Đây là quà của anh cả, cùng với anh hai anh ba anh tư tặng cho hai em. Và còn có cả của Vi Vi và A Hạo nữa.”
Khương Kỷ Hàng là anh trai lớn nhất trong nhà, nên khi tặng quà cho em gái và em trai anh cũng đứng ra đại diện cho bản thân và các em trai của mình.
Khương Kỷ Niệm cùng Khương Kỷ Nam vui vẻ nhận quà, rồi lại lần lượt mở từng hộp quà ra, quà của anh cả là một cặp vòng tay bằng gỗ trầm hương thượng hạng dành cho cả nam và nữ.
Anh hai là hai tấm thẻ ngân hàng mỗi thẻ trị giá 1 tỷ, anh ba là một đôi giày pha lê đính kim cương cho Khương Kỷ Niệm và một đôi giày da đắt đỏ cho Khương Kỷ Nam.
Còn anh tư là một bộ lễ phục đính kim cương được đặt làm riêng cho Khương Kỷ Niệm và một bộ âu phục trắng cũng được thiết kế riêng dành cho Khương Kỷ Nam.
Khương Kỷ Vi tặng cho Khương Kỷ Niệm và Khương Kỷ Nam mỗi người một bức tranh gia đình sum vầy tụ họp khiến cho cô và cậu cũng nhận ra được suy nghĩ trong lòng cô ấy.
Em trai Khương Kỷ Hạo thì tặng cho cô một chiếc vương miện công chúa cũng được đính kim cương sáng lấp lánh giống như chiếc váy dạ hội màu trắng của anh tư Khương Kỷ Lăng, và tặng cho Khương Kỷ Nam máy chơi game đời mới nhất.
“Cảm ơn các anh chị, cảm ơn Tiểu Hạo. Những món quà này em, chị, anh rất thích.” Khương Kỷ Niệm và Khương Kỷ Nam khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, và nói lời cảm ơn với các anh trai chị gái và em trai của mình vì những món quà.
“Mừng Niệm Niệm về nhà, cũng chào mừng Tiểu Nam gia nhập đại gia đình chúng ta. Đây là quà của anh trai và em. Mong rằng anh chị sẽ thích nó.”
Em họ Khương Lục Trì đưa tận tay một hộp quà màu đỏ cho Khương Kỷ Niệm và Khương Kỷ Nam.
Cô nhẹ vươn tay cầm lấy và mở hộp quà ra thì thấy bên trong có một chìa khoá xe và tập giấy tờ sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom được thiết kế riêng và người đứng tên hiện tại là cô.
Khương Kỷ Nam cũng nhận lấy và đưa tay mở hộp quà Khương Lục Trình và Khương Lục Trì vừa tặng cho mình ra thì thấy có một chiếc chìa khoá và giấy tờ sở hữu một chiếc xe Rolls-Royce bản mini thiết kế dành riêng cho cậu.
“Lục Trình, Lục Trì. Chị cảm ơn món quà của hai em, nhưng hiện tại chị vẫn chưa đủ tuổi để lái chiếc xe này.”
Khương Lục Trì nghe thấy câu nói của Khương Kỷ Niệm thì tươi cười vui vẻ đáp: “Không sao, em đủ tuổi rồi. Em có thể làm tài xế riêng cho chị miễn phí mỗi ngày.”
“Cảm ơn món quà này, anh rất thích.” Khương Kỷ Nam rất thích món quà của Khương Lục Trình và Khương Lục Trì nên vui vẻ nhận lấy, nhưng tới khi nói lời cảm ơn thì cậu lại có chút ngượng ngùng.