Thiên Kim Thật Bị Ôm Nhầm Là Đại Lão Huyền Học

Chương 4

Cô gái nghe thấy giá bùa bình an của Khương Kỷ Niệm là 1 triệu một tấm thì cũng không quá kinh ngạc vì trước đó đã nghe qua lời kể của dân làng nơi đây.

Họ nói Khương Kỷ Niệm không những tinh thông thuật pháp huyền học, mà còn là một cô gái có lòng nhân hậu biết yêu thương giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bởi giá bùa bình an và xem bói đoán mệnh của Khương Kỷ Niệm dành cho dân làng xung quanh thị trấn Hồ Sơn sẽ rẻ hơn rất nhiều so với những người từ nơi khác tới.

Vì phần lớn người dân nơi đây đều không khá giả gì, nên Khương Kỷ Niệm cũng không thể lấy giá cao đối với họ.

Cô gái xinh đẹp cũng hiểu cho nỗi lòng của Khương Kỷ Niệm, nên khi nghe cô báo giá bùa bình an thì cũng không suy nghĩ nhiều trực tiếp lấy điện thoại trong túi xách ra quét mã QR chuyển tiền và muốn xin kết bạn với cô.

“Thiên sư, tôi có thể kết bạn với cô không? Trở về nhà tôi sẽ giới thiệu người thân bạn bè tới tìm cô xem bói.”

Cô gái xinh đẹp hiện tại không còn vẻ đanh đá độc mồm độc miệng như khi mắng chửi bạn trai nữa, mà lại trở về bộ dáng nhu hoà mềm mại khiến cho người khác cảm nhận được cô ấy là một cô gái dễ thương ấm áp.

Khương Kỷ Niệm vừa mở điện thoại lên kết bạn cùng cô gái, vừa nhẹ nhàng đáp lời cô ấy: “Kết bạn thì được, nhưng tới đây xem bói thì không được rồi. Thời gian sắp tới tôi phải chuyển tới Biện Kinh sống cùng người thân.”

“Thật trùng hợp, nhà tôi cũng ở Biện Kinh có gì tôi sẽ bảo người thân bạn bè tới xem bói liên hệ với cô.”

Cô gái xinh đẹp không những được kết bạn với thiên sư mà còn nghe được cô sắp tới sinh sống cùng một thành phố với mình thì vô cùng vui vẻ.

Khương Kỷ Niệm cùng với cô gái xinh đẹp nói thêm vài câu nữa thì cô ấy cũng tạm biệt ra về. Còn cô ước tính thấy thời gian ba mẹ ruột đến đón mình cũng gần tới thì đứng dậy nhanh tay thu dọn quầy hàng.

Lúc này ở đầu thị trấn Hồ Sơn chính là văn phòng uỷ ban thị trấn, có một cặp vợ chồng từ trên một chiếc xe sang trọng bước xuống thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường.

“Đây là uỷ ban thị trấn, chúng ta có thể vào đây hỏi thêm thông tin nhà ở của con gái.”

Người nhà họ Khương phái đi điều tra thông tin của con gái ruột chỉ biết được cô đang sinh sống ở thị trấn Hồ Sơn.

Chứ không biết được vị trí cụ thể, mà thị trấn này ở vùng quê lắm ngõ nhiều ngách, không thể đi hỏi từng nhà được nên chỉ có thể tìm tới uỷ ban thị trấn xin nhờ sự giúp đỡ.

“Chúng ta phải nhanh lên một chút, em rất muốn được gặp con gái.” Yêu Linh San đi bên cạnh Khương Kỷ Thần, trong lòng nóng như lửa đốt muốn mau chóng tìm được nơi con gái mình đang ở.

“Bà xã em đừng vội, chúng ta sắp được gặp con gái rồi.” Khương Kỷ Thần cũng giống như Yêu Linh San, cả hai người đều nóng lòng muốn gặp con gái.

Nhưng làm việc không thể quá hấp tấp vội vã mà phải bình tĩnh từ từ xử lý cặn kẽ mọi chuyện.

Nên Khương Kỷ Thần cố gắng giữ vững tâm lý bình tĩnh nhẹ giọng trấn an Yêu Linh San rồi cả hai nhanh chân cất bước vào văn phòng uỷ ban thị trấn hỏi thăm thông tin về Khương Kỷ Niệm.