Đừng tiến vào... Đừng tiến vào…
---
Đêm, im ắng tĩnh mịch.
Về căn phòng số 0 kia, không có người chơi nào dám nhìn kỹ, Lục Bội Trữ cũng chỉ là mở hé cửa nhìn qua một cái.
Bên trong tối tăm u ám, căn phòng cũng giống như phòng người chơi, không có gì đặc biệt.
Đến khi chiếc đồng hồ trên cái tủ nhỏ chỉ đến 9 giờ, Lục Bội Trữ nghe thấy một tiếng mở cửa cực nhẹ.
Cọt kẹt--
Nghe phương hướng, là căn phòng số 0 cuối hành lang.
Cánh cửa kia... bị "người" đẩy ra.
Ngay tiếp đó, có tiếng bước chân đi ra.
Bịch... bịch... bịch…
Giống như tiếng chân trần giẫm trên mặt đất, hơi nặng nề nhưng không mạnh, như là… bước chân của trẻ con vậy.
Trong cô nhi viện mà xuất hiện trẻ con thì không kỳ quái, nhưng trong một cô nhi viện đã bỏ hoang như này mà xuất hiện trẻ con, vậy rất kỳ lạ.
Lục Bội Trữ ngồi tại mép giường, nắm chặt viên kẹo màu đen trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại, nín thở lắng nghe.
Bước chân ngày càng tới gần, đi qua phòng số 1 và số 2, ở... giữa phòng số 3 và số 4, dừng lại.
Lục Bội Trữ mở mắt ra, nhìn chằm chằm không lay chuyển vào cửa phòng đang đóng chặt.
Cho nên người đầu tiên bị gõ cửa là cô, hay là Lục Nam Phong?
Cô còn đang phỏng đoán, bước chân bên ngoài lại lần nữa chuyển động.
Bịch... bịch... bịch…
Lục Bội Trữ im lặng nhẹ thở ra một hơi.
Chưa được bao lâu, bước chân lại tới... giữa phòng số 5 và số 6.
Lục Bội Trữ tiếp tục nghe.
Lần này…
Cộc... cộc cộc…
Cửa phòng người chơi... bị gõ rồi.
Là ai vậy?
Là Tào Vy phòng số 5 hay người phụ nữ tóc vàng chưa nói gì, Vương Đề phòng số 6?
Lục Bội Trữ dỏng tai lên nghe, tiếng gõ cửa lại chỉ vang lên một lần.
Vang lên rồi, tiếng bước chân trẻ con vừa mới chậm chạp lại bất ngờ nhanh dồn dập, "bịch bịch bịch bịch" chạy qua ngoài cửa phòng Lục Bội Trữ.
Trong hành lang rất nhanh khôi phục lại sự yên tĩnh trước đó.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Đến khi Lục Bội Trữ cho rằng người chơi bị gõ cửa sẽ không ra ngoài, tiếng mở cửa lại vang lên lần nữa.
Lần này cô nghe ra được là từ phòng số 6 chéo đối diện với phòng cô, Vương Đề.
Vương Đề chậm chạp mở cửa phòng, bước đi trong cái hành lang vừa dài vừa hẹp chỉ có một chiếc đèn nhỏ với ánh sáng tối tăm, khiến trước sau hai đầu hành lang chìm vào bóng tối ngày càng sâu thẳm tĩnh mịch âm u.
Sắc mặt của cô ta rất khó coi.
Tám người chơi, tại sao người đầu tiên bị gõ cửa phòng lại cứ phải là cô ta? Thật sự là xui xẻo muốn chết.
Cô ta ngàn vạn lần không muốn ra ngoài, nhưng cũng biết rõ quy tắc trò chơi là tuyệt đối không thể làm trái, nếu không chờ đợi cô ta chỉ có một con đường chết.
Còn may là tối nay trong tay mỗi người chơi đều có một viên kẹo, có cơ hội một lần thử sai, trả lời sai câu hỏi cũng không cần sợ.
Cô ta chỉ có thể bấm bụng căng da đầu mà ra khỏi cửa thôi.
Cô ta lại lần nữa vào trong hành lang, phát hiện nhiệt độ trong hành lang dường như thấp hơn rất nhiều so với lúc trước, cảm giác âm lãnh, như chui thẳng vào trong xương cốt người ta.
Sau lưng Vương Đề thình lình vang lên một tiếng động cực nhẹ, dọa cô ta giật mình, nghiêng người dựa vào tường, nhìn về phía người đi tới.
"Sao lại là đằng ấy?" Cô ta có chút bất ngờ, đứng hình tại chỗ một lúc.
Đến khi cô ta tỉnh táo lại, người kia nói với cô ta: “Cô Vương hãy chú ý an toàn.”
Vương Đề mặc dù cảm thấy nơi này cứ quái quái, nhưng đến cùng cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, quay người tiếp tục đi về phía căn phòng số 0.
Cô ta đến trước cửa phòng số 0, hít sâu một hơi, sau đó, một tờ giấy trắng gấp đôi được đưa ra từ khe cửa.
Vương Đề nhặt lên nhìn, trên mặt giấy chỉ viết ba chữ màu đỏ tươi, chữ xiêu vẹo: Tôi... là... ai?
Tôi là ai?
Vương Đề cau mày nghĩ nghĩ. Nơi này là cô nhi viện, vừa mới nãy cô ta ở trong phòng nghe được rất rõ, tiếng bước chân chạy ra khỏi phòng số 0 không phải thuộc về người đã thành niên, tiếng như vậy đương nhiên là…
Vương Đề tìm thấy một chiếc bút dạ ở cạnh cửa, quả quyết viết đáp án ở bên dưới câu hỏi: Ngươi là trẻ con trong cô nhi viện.
Lại gấp đôi tờ giấy, nhét vào khe cửa.
Nhét vào được một nửa, trong cánh cửa bỗng nhiên truyền đến lực, đột ngột cướp lấy tờ giấy trong tay Vương Đề, dọa cô ta nhảy dựng lên, lùi lại vài bước rời xa cánh cửa.
Cô ta vội cúi đầu lục lọi trong túi áo, nhưng khi tay đưa vào trong túi nắm nắm hai lần mà không cầm được thứ gì, giây phút đó trái tim cô ta thoắt nguội lạnh.
Kẹo đâu? Kẹo của cô ta đâu? Kẹo cô ta để trong túi áo đâu?! Tại sao lại không thấy nữa?!
Két... két... két…
Lúc Vương Đề đang sốt ruột lo lắng, cánh cửa căn phòng số 0 trước mặt cô ta phát ra tiếng động kỳ lạ, dường như có "người" đang chậm rãi, từng chút một, đẩy nó ra!
Sắc mặt Vương Đề trắng bệch.
Cô ta nhìn thấy cánh cửa đã mở ra một khe hở, càng mở càng rộng, bên trong tối đen như mực, có hàn ý lạnh thấu xương tỏa ra ngoài, lạnh đến mức khiến răng cô ta va vào nhau vang lên tiếng "cộp cộp".
Hồi lâu sau cô ta mới tỉnh táo trở lại.
Chạy!
Vương Đề co cẳng chạy, nhưng chưa chạy được mấy bước, đằng sau lưng cô ta vang lên tiếng bước chân trẻ con đuổi theo!
Thứ ở trong phòng số 0 đang đi ra!
Đầu Vương Đề sắp nổ tung rồi, theo bản năng la hét: “Cứu mạng!!”
Bộp bộp bộp!
Cô ta một đường vừa chạy vừa kêu gào "cứu mạng", lại vừa liều mạng đập cửa phòng người chơi, nhưng không ai mở cửa cho cô ta.
Toàn bộ hành lang, không, phải nói là cả cái cô nhi viện này, dường như chỉ có một mình cô ta là người sống!
Còn có... tiếng bước chân kiên trì đuổi theo không bỏ sau lưng cô ta!
Nếu nhận trừng phạt của nó, cô ta sẽ chết!
Đợi đã, viên kẹo, cô ta còn có viên kẹo! Nói không chừng là cô ta đi quá vội vàng nên làm rơi viên kẹo trong phòng. Bây giờ cô ta chỉ cần trở lại phòng tìm thấy viên kẹo đó là được cứu rồi!
Vương Đề đến bước đường cùng dường như nhìn thấy một tia hy vọng, bước vài bước dài xông vào phòng số 6, khóa cửa lại, tìm kiếm lục lọi bên trong.
Nhưng càng tìm, trái tim cô ta càng rơi xuống.
Không thấy, ở đâu cũng không thấy, phòng tất cả người chơi đều giống nhau, một chiếc giường đơn, một cái tủ nhỏ, cô ta rất nhanh đã lục hết, không tìm thấy cái gì.
Viên kẹo không ở trong phòng.
Lúc này, tiếng bước chân đuổi theo Vương Đề đã đến ngoài cửa phòng số 6.
Vương Đề hoảng loạn, cô ta chỉ có thể chui xuống dưới gầm giường trốn, toàn thân kìm lại run rẩy, trên trán toát ra vô số giọt mồ hôi, trong lòng không ngừng cầu nguyện: “Đừng tiến vào... Đừng tiến vào...”
Két--
Khóa cửa khẽ động.
Vương Đề trốn dưới giường, trợn to mắt, qua khe hở giữa giường và mặt đất nhìn thấy cửa phòng mình bị mở ra từng chút một.
Ở đó ánh sáng tối tăm, xuất hiện một đôi chân nhỏ da thịt bị xé toạc, lộ ra gân thịt đỏ máu.
Vào rồi, nó vào rồi!
Vương Đề suýt chút nữa kinh hãi hét ra tiếng, hàm răng cứng rắn cắn lấy mu bàn tay, nước mắt không kìm được chảy xuống.
Cô ta nhìn thấy đôi chân nhỏ đỏ máu đó, từng bước một đi về phía bên cạnh giường cô ta, lảng vảng quanh quẩn tới lui, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Nỗi sợ hãi vô biên nuốt chửng lấy Vương Đề, cô ta nhắm chặt hai mắt, nín thở, cả người run rẩy căn bản không ngừng được.
Cô ta cứ co rúm dưới giường như vậy, cũng không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên tứ phía bốn bề an tĩnh lại.
Quá yên tĩnh rồi, một chút tiếng động cũng không có.
Vương Đề thử thở một hơi, cũng không có chuyện gì đáng sợ xảy ra, hình như cô ta đã thật sự đã thoát được một kiếp.
Vương Đề chậm rãi mở mắt, đôi chân nhỏ đỏ máu cô ta nhìn thấy lúc trước đã biến mất trong tầm mắt, chỉ còn cửa phòng còn đang nửa mở, ngoài cửa có ánh đèn yếu ớt.
Đi rồi sao?
Vương Đề lại quay đầu nhìn nhìn sau người, đằng sau lưng giữa khe hở giường và mặt đất cũng không có gì, tám phần là thứ đó không tìm thấy cô ta, đi rồi.
Cô ta nhẹ nhõm thở mạnh ra, mới phát hiện do nằm bò dưới giường quá lâu, tay chân đều cứng đờ rồi, cô ta chỉ có thể khó khăn chống tay, từng chút một di chuyển ra khỏi gầm giường.
Nhưng lúc đầu cô ta vừa thò ra khỏi gầm giường…
Tạch…
Một giọt chất lỏng từ phía trên nhỏ xuống, rơi xuống mặt sàn trước mặt cô ta.
Màu sắc rất đậm, còn có mùi tanh.
Cô ta ngửi ngửi, là... máu!
Toàn thân Vương Đề cứng lại, cứng nhắc quay đầu nhìn lên phía trên, đối diện là một đôi mắt đỏ máu.
Đôi mắt đó gắn trên khuôn mặt máu chảy đầm đìa, độc ác hung tợn, oán hận cay độc nhìn cô ta trừng trừng.
Vương Đề há to miệng, nhưng không đợi cô ta phát ra tiếng hét, một giây sau, "bịch" một tiếng, một cái đầu người rơi xuống, "lộc cộc" lăn tới góc phòng.
Nghe thấy tiếng "bịch" vọng lại, tim Lục Bội Trữ run lên một cái, trực giác nói với cô, phòng số 6 xảy ra chuyện rồi!
Nhưng sao có thể như vậy? Tối nay trong tay mỗi người chơi đều có một viên kẹo, lẽ ra không nên có chuyện, trừ phi…
Có ba khả năng: Một, quy tắc đánh lừa người chơi; hai, Vương Đề không mang kẹo; ba, Vương Đề không thấy viên kẹo đâu.
Lục Bội Trữ càng thiên về cái số ba hơn. Vậy thì tại sao viên kẹo của Vương Đề lại không thấy đâu nữa? Làm mất à?
Sẽ không, Vương Đề là người chơi cũ, cô ta rất rõ viên kẹo có ý nghĩa gì, do đó chỉ có một giải thích duy nhất: có người lấy trộm viên kẹo của cô ta!
Là ai?
Mà sau Vương Đề, thời gian vẫn không ngừng trôi qua. Cuối cùng, đúng mười giờ tối, một vòng trò chơi mới sắp bắt đầu.
Lần này người bị gõ cửa là, một trong hai phòng số 7 và số 8. Khoảng cách có chút xa, Lục Bội Trữ không quá chắc chắn, chẳng qua dựa vào phán đoán chủ quan của cô, có lẽ là phòng số 7.
Phòng số 7 là dùng phương pháp loại trừ mà suy ra, phòng Đường Tây.
Chẳng qua khiến người ta an tâm là, Đường Tây ra ngoài không bao lâu thì bình yên quay trở lại.
Sau đó người thứ ba là Tôn Phi Đồng phòng số 1, cũng trở về bình an.
Sau Tôn Phi Đồng thì tới lượt Lục Bội Trữ, thời gian vừa đúng mười hai giờ đêm.
Lục Bội Trữ mới mở cửa, mũi đã ngửi thấy một mùi máu hăng nồng nặc khiến người ta buồn nôn, không thể không cau mày, nhìn về phía phòng số 6 của Vương Đề.
Cửa phòng số 6 mở lớn, vì góc nhìn chéo đối diện của Lục Bội Trữ, cô chỉ nhìn thấy được nửa cánh tay trên mặt đất, phần còn lại bị bức tường chắn mất. Không biết phần bị chắn rốt cuộc là cảnh tượng thế nào.
Ngoài ra trên mặt đất còn có một vũng máu lớn, chảy ra đến cửa phòng.
Nhìn lượng máu này, người chơi phòng số 6 sợ là đã chết hẳn rồi. Vậy mà trước khi chết liền một tiếng la hét cũng không có, ngay lập tức toi mạng.
Cái này tuyệt đối không thể do con người làm ra được, do vậy thứ trong căn phòng số 0... là quỷ!
Đây chính là... trừng phạt phải nhận khi đáp sai đúng không? Sự trừng phạt là lấy tính mạng ra trả giá.
Trong lòng Lục Bội Trữ trỗi dậy một nỗi sợ hãi vô kể, nhưng cũng hiểu rõ sợ hãi lúc này cũng không có ích gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân.