Uyển Nhược

Chương 5

Khi hai ta siết chặt lòng bàn tay ta có thể cảm giác được, ngón tay hắn thường ngày được chăm sóc rất kỹ, trơn bóng thon dài không hề thô kệch.

Ta không nhớ rõ trong đám Thổ phỉ bắt coc ta còn có một người như vậy.

Chẳng lẽ vị nam nhân kia không phải là người của bọn Thổ phỉ?

Ta đang ngây người, phía sau lại truyền đến tiếng vó ngựa.

Một chiếc xe ngựa xa hoa đi ngang qua rừng trúc, một bàn tay với ngón trỏ đeo chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy vén rèm lên nhìn về phía ta.

Ta nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc, ký ức càng thêm hỗn loạn.

Dường như chính là bàn tay này đã dây dưa cùng ta đêm đó.

Một vị nam tử trẻ tuổi, anh tuấn phi phàm ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, nội thất bên trong xe là màu vàng tươi, màu sắc dành riêng cho bậc đế vương.

Chẳng lẽ, đây là đương kim Thánh Thượng, Sở Hoài xuyên?

Sở Hoài Xuyên nhìn thấy ta, giật mình chớp mắt một cái, ra lệnh: “Hàn Sơn, dừng lại!”

“Dạ” Hàn Sơn tuân lệnh, dừng xe ngựa lại trước mặt ta.

Hắn từ trên xe ngựa bước xuống, cả người lộ ra khí chất tôn quý.

Hai ta đứng trong rừng trúc, có một mùi hương thoang thoảng dễ chịu, là mùi hương trên người hắn.

Giống như mùi hương mà đêm đó ta ngửi được.

Sở Hoài Xuyên và ta bốn mắt nhìn nhau, môi mỏng khẽ mở: “Vệ phu nhân, biệt lai vô dạng.”

Ta và Sở Hoài Xuyên cũng chưa từng gặp mặt.

Mà khi hắn nói ra câu biệt lai vô dạng, khiến cho ta có một cảm giác rất quen thuộc.

Ta thăm dò: “Ngươi biết ta?”

“Ngu cô nương thật là quý nhân hay quên.” Hắn ngập ngừng.

Ta nín thở, cứ nghĩ rằng hắn sẽ nói đến chuyện đêm đó.

Không ngờ hắn lại nói cho ta một chuyện khác khiến ta ngạc nhiên hơn: “Bốn năm trước, ta có đưa cho nàng một túi thơm.”

Bốn năm trước, là lúc ta vừa tròn 16 tuổi.

Năm đó ta cùng với Vệ Tông vừa định ra hôn ước, ta cùng mẫu thân đến Yến Châu thăm Ngoại tổ mẫu.

Khi đi ngang qua thành Đan Dương gặp phải một trận ôn dịch.

Mẫu thân biết về y thuật, cũng đã dạy ta một chút y thuật.

Nhiều người bỏ chạy khỏi thành, chỉ có ta và mẫu thân lựa chọn ở lại giúp đỡ những người dân bị bệnh.

Trong những bệnh nhân ta cứu, đúng là có một vị nam nhân tặng cho ta một cái túi thơm.

Khi đó, hắn được sắp xếp nằm trong một lều tranh, mà ta mang mặt nạ phòng bệnh, nói chuyện cùng hắn qua vách lều, cũng nấu thuốc cho hắn uống.

Khi ôn dịch đã tạm lui, ta đến lều tranh tạm biệt hắn.

Hắn hỏi ta khuê danh cùng quê quán ở đâu.

Ta đáp: “Nhân sĩ Kinh thành, Ngu danh Uyển Nhược.”

Hắn với tay đưa ta một chiếc túi thơm, nói giữ làm tín vật, ngày sau báo đáp.