Không nghĩ tới, tất cả đều là lừa dối.
Hắn cưới ta, chỉ vì cái thanh danh không bỏ rơi vị hôn thê của mình. Nhưng rõ ràng là sau khi ta và hắn định hôn ước, mấy năm qua đều là chàng có tình thϊếp có ý.
Khi đó ta cũng từng hỏi qua hắn: “Thiên kim Nam gia thực sự rất thích chàng, lại là thanh mai trúc mã lớn lên cùng chàng, tại sao chàng không chọn nàng ấy?”
“Không để ý, trong mắt ta, nàng ấy chỉ là một tiểu muội muội.” Vệ Tông lắc đầu, trong mắt đều là ta: “Uyển Nhược, người ta thích là nàng, người ta muốn cưới cũng chỉ có mình nàng mà thôi.”
Ta không nghi ngờ chuyện hắn từng thích ta.
Chỉ là sau khi ta bị Thổ phỉ bắt đi tất cả đều thay đổi.
Sáng sớm hôm sau.
Lão phu nhân cho người mời ta đến phòng khách, nói là có một vị khách nhân đến tìm.
Sau khi ta đến, thì ra vị khách nhân mà Lão phu nhân nhắc đến lại là Nam Vi.
Nàng ta mang theo rất nhiều đồ bổ để nịnh nọt Lão phu nhân.
Có thể nhìn thấy được, Lão phu nhân rất thích nàng ta, mỗi khi cùng nàng ta nói chuyện, đôi mắt bà từ ái, nụ cười ôn hòa.
Thấy ta đi vào, Lão phu nhân thu lại nụ cười, sắc mặt nghiêm túc: “Uyển Nhược, ngươi càng ngày càng không có quy củ, đợi mặt trời lên cao rồi mới chịu dậy, không có chút bộ dáng của Tướng quân phu nhân gì cả.”
Lão phu nhân ghét bỏ ta cũng không phải ngày một ngày hai.
Bà ta cũng biết chuyện ta bị thất tiết trước khi xuất giá, cảm thấy ta không xứng đáng với con trai bà.
Mấy năm nay, khi Vệ Tông không có trong phủ, bà ta luôn gây khó dễ, bới lông tìm vết.
Nếu không phải bởi vì kiêng kị nhà mẹ đẻ của ta, chỉ sợ sớm đã đuổi ta ra khỏi cửa.
Ngày thường ta đối với Lão phu nhân một mực tôn kính, nhưng hôm nay ta không muốn nhẫn nhịn nữa: “Ai quy định rằng phu nhân của Tướng Quân phải dậy sớm?”
Lão phu nhân nhíu mày cười lạnh: “À hôm nay còn biết cãi lại, đợi Tông nhi về ta sẽ nói nó hưu ngươi.”
Ta lạnh nhạt trả lời: “Tướng Quân còn không biết được khi nào có thể trở về, không bằng Lão phu nhân viết thư cho hắn, nói hắn gửi hưu thư về đây!”
“Ngươi…” Lão phu nhân tức đến đấm ngực dậm chân.
Nam Vi tiến lên giúp bà ta xọa dịu, trấn an mà nói: “Lão phu nhân chớ có tức giận, nếu tổn hại sức khỏe, Tông ca ca sẽ đau lòng.”
Sắc mặt Lão phu nhân mới hòa hoãn một chút.
Nắm lấy tay Nam Vi kêu nàng ngồi xuống: “Vẫn là Vi Nhi hiểu lòng người, con mau ngồi xuống, lỡ động thai khí thì không tốt.”
“Dạ” Khóe môi Nam Vi cong lên, đắc ý dạt dào mà liếc ta một cái, cảm giác như đang hưởng thụ sự nuông chiều của Lão phu nhân.