Nhưng mẹ kế rất giỏi đóng kịch trước mặt người khác, cứ thế lừa được Lâm Quang Minh và hàng xóm láng giềng xung quanh, không ai phát hiện ra điều gì.
Người ta nói, có mẹ kế là có cha dượng, câu này không sai chút nào. Năm nay, chính sách cưỡng chế thanh niên thành thị từ 16 tuổi, chưa kết hôn và không có việc làm phải xuống nông thôn làm trí thức trẻ ở thành phố Tây Phong vừa ban hành, nguyên chủ bị lừa để lại công việc ở nhà máy cán thép cho em trai.
Nguyên chủ tốt nghiệp trung học phổ thông, vì thành tích khá nên đã thi đỗ vào vị trí công nhân chính thức tại nhà máy cán thép.
Vốn dĩ có công việc thì không cần phải xuống nông thôn, nhưng cha ruột và mẹ kế đều không nỡ để con trai duy nhất của nhà họ Lâm là Lâm Kiến Tân, người chỉ có trình độ tiểu học và không hề có việc làm phải xuống nông thôn, nên đã lừa phỉnh ép nguyên chủ để lại công việc cho em trai, gánh vác trách nhiệm làm chị.
Thế là em trai không phải xuống nông thôn, nhưng nguyên chủ lại phải xuống nông thôn. Vì chuyện này, mẹ kế ác ý lại sắp đặt để nguyên chủ gả cho con trai giám đốc nhà máy thép, một kẻ lười biếng lại còn hay bạo hành phụ nữ, nhằm mưu lợi cho mình.
Nguyên chủ bị tính kế đến mất việc làm, gả cho kẻ vũ phu.
Sau khi kết hôn, hễ không vừa ý là bị hắn đánh đập, ngược đãi, nhà mẹ đẻ cũng mặc kệ, cuối cùng chết vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 25.
Lâm Tương đọc qua mấy trăm chữ cốt truyện được chụp lại mà giận sôi: "Thật quá đáng!"
Ai mà ngờ, tối đó cô đã xuyên không.
Nguyên chủ vì nghĩ đến việc mình để lại công việc, phải xuống nông thôn, trong lòng không muốn nhưng không dám nói ra suy nghĩ thật, cứ giày vò như vậy, sốt cao một trận rồi qua đời, Lâm Tương cứ thế mà xuyên đến.
Cũng may nguyên chủ vốn nhút nhát, không hay gặp người, lại đang ốm mấy ngày nay nên Lâm Tương mới có thể tạm thời che giấu, từ từ nắm rõ tình hình.
Hiện tại, công việc vẫn đang nằm trong tay cô, chỉ vì nguyên chủ đột ngột bị bệnh nên chưa kịp nhường cho em trai, cũng coi như là một chuyện tốt.
Suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại, ban đầu Lâm Tương định cố gắng mà cầm cự ở nhà máy cán thép, dù sao mình cũng có một “bát cơm sắt” quý giá, có thể làm đến cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 trước cơn bão thất nghiệp.
Nhưng hôm nay cô vừa hết bệnh liền đến nhà máy cán thép tiếp tục làm việc, thực sự bị dọa cho sợ. Công việc của nguyên chủ là nữ công nhân trong xưởng, lại còn trong môi trường nhiệt độ cao, mỗi ngày làm việc mười tiếng đồng hồ, dưới cái nắng gay gắt của hiện tại, không có bất kỳ điều kiện làm mát hay chống nóng nào, có thể xếp vào mười đại hình phạt khắc nghiệt nhất.
Lâm Tương kiếp trước đã vất vả đủ rồi, cuối cùng gom góp được chút tiền tiết kiệm, về quê nhỏ tận hưởng cuộc sống an nhàn. Giờ mà bắt cô vào xưởng làm việc cực nhọc thế này, thực sự muốn khóc không ra nước mắt.
Nhưng công việc trong xưởng mà cô chê lại là miếng bánh ngon lúc này. Có nó mới không phải xuống nông thôn, cũng vì công việc này mà cha ruột và mẹ kế của nguyên chủ cứ nhớ mãi, liên tục thúc giục cô nhanh chóng nhường lại công việc.
Nguyên chủ thật thà dễ bị bắt nạt, nhưng Lâm Tương không ngu ngốc như thế...
“Lâm Tương! Mày dám ăn vụng bánh trứng của tao!” Đúng lúc Lâm Tương đang mải miên man suy nghĩ về tương lai thì bên tai bỗng vang có tiếng hét ầm ĩ vang lên.
Người đến không ai khác chính là con cưng của cha và mẹ kế sau khi tái hôn, em trai của nguyên chủ, Lâm Kiến Tân.
Nhà họ Lâm đều có ngoại hình không tệ, Lâm Kiến Tân không thể nói là đẹp trai, nhưng ít ra cũng ưa nhìn, thừa hưởng gương mặt vuông vức và đường nét rõ ràng của cha, chỉ là người này tâm địa rất nhỏ nhen, thật sự không phải người tốt, ngay cả một miếng bánh trứng cũng không muốn cho chị gái ăn.
Mẹ kế của nguyên chủ tên Khâu Ái Anh, bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra quan tâm săn sóc cho Lâm Tương, nhưng thực chất thứ gì ngon đều giấu đi để cho hai đứa con ruột của bà ta, lâu dầnLâm Kiến Tân liền cho rằng Lâm Tương không cần ăn ngon mặc đẹp, vì tất cả những thứ đó đều là của cậu ta.
Lâm Tương không hề để ý đến Lâm Kiến Tân, chỉ chậm rãi bỏ miếng bánh trứng cuối cùng vào miệng, cảm nhận hương vị mềm mại ngọt ngào hiếm hoi của thập niên lan tỏa trong khoang miệng, mùi thơm nồng của trứng tỏa ra, đúng là ngon hơn hẳn món cải trắng khoai lang ăn suốt ngày.
“Mẹ, mẹ, mẹ nhìn chị ta kìa!”
Lâm Kiến Tân năm nay 16 tuổi, đúng là độ tuổi phải xuống nông thôn, vậy mà vẫn là một đứa con trai bám váy mẹ, hễ gặp chuyện là mách lẻo.
Sau cậu ta là một người phụ nữ trung niên bước vào, đôi mắt xếch nhìn chằm chằm, thấy con gái riêng dám ăn vụng bánh trứng, lập tức mặt mày tối sầm lại:
“Tương Tương, con lấy ở đâu ra...”
“Mẹ, chẳng phải mẹ mua cho con sao?”
Lâm Tương cười ngọt ngào với mẹ kế, điềm nhiên nói, “Mấy hôm trước con bị ốm, mẹ mua bánh trứng chắc chắn là để cho con ăn bồi bổ rồi.”
“Mẹ...”