Sau Khi Vạn Người Ghét Âm Trầm Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 12: Kiếp sau làm sâu bướm

An Tư, người được gọi là Vấn Phong chân nhân, đang trong quá trình tu luyện thì đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Nàng vẫn chưa biết rằng kho báu quý giá của mình sắp gặp tai bay vạ gió, chỉ tạm thời rời khỏi trạng thái tu luyện trong chốc lát.

"Dự cảm không lành..." An Tư lẩm bẩm, nhưng cuối cùng không nghĩ nhiều, lại nhắm mắt, tĩnh tâm ngưng thần, tiếp tục tu luyện.

Bùi Vọng dùng Thuấn Bộ bỏ trốn mất dạng, chạy đến rìa thị trấn nhỏ. Nàng khá quen thuộc với thị trấn này, dù sao nó cũng nằm ở chân núi Vụ Lâm, cho dù cô không thích ra ngoài, sau nhiều năm cũng đã quen thuộc gần hết.

Cô trốn vào một ngôi nhà không người ở, như thể vào nhà mình vậy, rất tự nhiên ngồi xuống góc tường.

"Hầy." Bùi Vọng thở dài.

"Chết tiệt, phiền chết đi được." Bùi Vọng cầm một cành khô chọc vào tổ kiến, cảm thấy nguồn năng lượng giao tiếp xã hội tích lũy được trong nửa tháng nghỉ ngơi đã gần cạn kiệt.

Nếu như đám người này không có tập thể uống nhầm thuốc chạy đến quấy rầy cô, thì cô đã tiết kiệm sử dụng một chút, ít nhất cũng có thể kiên trì được 3 ngày, nếu tiết kiệm hơn nữa, mỗi ngày không nói quá 3 câu, thì kiên trì được 7 ngày cũng không thành vấn đề.

Làm sao đây, mới ngày đầu tiên đã không chịu nổi rồi.

Bùi Vọng vô cùng sầu não. Điều khiến cô bực bội hơn là những người đồng môn vốn chung sống hòa bình đã trở nên không thể đoán trước được, sự kiểm soát cuộc sống đã bị lệch đi, mặc dù chỉ một chút, nhưng Bùi Vọng vẫn không kiềm chế được sự lo lắng.

Chỉ nghĩ đến việc nhóm người này có thể có kỳ vọng gì đó với cô, Bùi Vọng đã cảm thấy trong lòng buồn bực muốn nôn.

Tại sao phải như vậy, tại sao phải quan tâm đến cô, như trước đây không tốt sao? Nhóm người này chưa từng thiếu nợ cô điều gì, nếu như cô phụ lòng kỳ vọng của họ, cuối cùng mọi thứ sẽ là lỗi của cô. Bùi Vọng không muốn gánh bất kỳ trách nhiệm tình cảm nào.

Thế nhưng cô đã cố gắng tránh xa họ như vậy, tại sao bọn họ vẫn chủ động đến gần và làm khó cô? Tại sao cứ phải làm khó cô? Cô hoàn toàn không muốn chơi trò huynh đệ hữu cung, sư từ đồ hiếu này đâu! Tại sao tất cả đều đến làm khó cô thế chứ!

Đều là báo ứng! Chết tiệt, đều là báo ứng cho việc cô sống đến ngày hôm nay! Ván quan tài của cha cô, cô đã tạo nghiệp gì chứ!

Càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, Bùi Vọng gần như muốn đập đầu vào tường để giải tỏa sự bực bội trong lòng.

Cúi đầu nhìn xuống, tổ kiến đã bị cô chọc đến mức không ra hình dạng.

Bùi Vọng đột nhiên cảm thấy hơi áy náy, vội vàng gạt một ít đất lộn xộn trở lại.

Hầy, tội lỗi của mình lại thêm một cọc nữa.

Bản thân mình có gì khác những con kiến nhỏ này đâu, đều là đang yên đang lành gặp phải tai họa vô cớ, không thể chống cự. Nhưng kiến còn tốt hơn cô, tổ kiến bị phá hủy, lũ kiến sẽ nỗ lực xây dựng lại một tổ kiến mới, còn cô khi gặp khó khăn chỉ biết phát điên tại chỗ, bò loạn xạ khắp nơi, đập đầu vào tường.

Làm người còn không bằng làm kiến.

Không thì, làm ký sinh trùng cũng khá tốt, chẳng hạn như rận, bọ chét, ve, cứ bám vào cơ thể ký chủ mà hút máu là được, không cần suy nghĩ cũng không cần nỗ lực, mà còn sống ngắn nữa.

Thế là Bùi Vọng chân thành sám hối với lũ kiến: Xin lỗi, kiếp sau nhất định tao sẽ biến thành một con sâu béo để bọn mi khiêng về ăn.

Sau khi sám hối xong, Bùi Vọng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, vừa tưởng tượng mình biến thành một con sâu bướm béo ú ở trên mặt đất, vừa ngồi thẳng lưng, bước vào trạng thái minh tưởng.

Văn Tích Mặc không biết rằng Tiểu Bùi mà ông luôn nhớ đến đang mơ mộng bắt đầu cuộc sống làm sâu bướm, mà không phải là viễn cảnh con sâu bướm biến thành một cái kén và trở thành một con bướm và lấy lại được một cuộc sống mới, mà là sâu bướm bò lổm ngổm trên mặt đất, sau đó bị kiến khiêng về ăn.

Nếu như bọn họ có thể nghe thấy, chắc chắn sẽ hoài nghi nhân sinh vì góc độ viễn cảnh kỳ lạ này.

Năm thầy trò ngồi trong khách điếm, gọi một ấm trà, dán một lá bùa Tĩnh Âm, bắt đầu trao đổi thông tin và thảo luận về bước tiếp theo.

"Tóm lại, Bùi sư muội có ý định tìm cái chết, tiếp theo chúng ta nên nghĩ cách khơi dậy sự lưu luyến của Bùi sư muội đối với nhân gian." Tư Lãng tổng kết.

"Bùi sư tỷ có thích thứ gì không?" Lý Ngộ An hỏi.

"Tiểu Bùi không ăn uống, không trang điểm, cũng không có sở thích gì..." Văn Tích Mặc vô cùng lo lắng.

"..." Ngô Từ và Lý Ngộ An nhìn nhau, nhớ đến củ cải trắng đó, hiển nhiên không thể bắt đầu từ thức ăn được.

Bọn họ cũng chưa bao giờ thấy Bùi Vọng trang điểm cho mình, mặc quần áo trang sức tinh xảo rực rỡ, bốn mùa đều mặc một bộ áo choàng đen sì, trông còn giống ma tộc hơn cả ma tộc.

Cầm kỳ thư họa càng không liên quan gì đến Bùi Vọng.

Làm sao có người sống chán nản và bị đè nén như vậy? Cũng khó trách cô suốt ngày không vui, mặt mày ủ rũ.

Nhưng trên thế giới có rất nhiều điều thú vị, chính cô không muốn hành động để tìm niềm vui cho mình, vậy có thể trách ai?

Nhưng nói ra những lời này chỉ khiến sư tôn đau lòng, dù sao ông cũng quy lỗi cho bản thân vì đã thất trách khi Bùi Vọng có tâm tính trầm uất. Cả đời sư tôn trôi chảy, chưa từng gặp thất bại như vậy, việc cứ canh cánh trong lòng cũng không có cách nào.

Dù sao bọn họ cũng không có việc gì gấp, đi cùng sư tôn một chuyến cũng không sao, tiện thể cũng coi như đền đáp phần nào ân cứu mạng của Bùi Vọng.

Suy nghĩ của Ngư Tư Hà về một phương diện nào đó cũng giống với sư tôn yêu thương nàng - Không thể chấp nhận sự thất bại như vậy tồn tại trong cuộc đời mình.

Tất nhiên, nàng có một số kỳ vọng đối với Bùi Vọng. Nàng muốn có một người tỷ tỷ, cho đến bây giờ vẫn rất muốn, hơn nữa còn muốn một người tỷ tỷ chỉ thích mình, một tỷ tỷ đối xử đặc biệt với mình.

Bùi Vọng không phải là lựa chọn duy nhất, nhưng chắc chắn là lựa chọn đặc biệt nhất, khiến Ngư Tư Hà có ham muốn thách thức nhất.

Bùi Vọng vẫn đang đắm chìm trong minh tưởng về việc mình biến thành một con sâu bướm, đột nhiên cảm thấy Ngọc Giản của mình rung nhẹ.

Đó là chữ viết của sư tôn:

Sau khi nghỉ ngơi, tập trung tại cửa khách điếm Duyệt Lai.