Sau Khi Vạn Người Ghét Âm Trầm Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 8: Đương sự hoàn toàn không biết gì

Trước khi lên núi, Ngư Tư Hà là công chúa của nước Ngô Phất, mới tròn một tuổi đã có đất phong riêng, mẫu thân là Trường Diên công chúa - em gái sinh đôi của quốc chủ Ngô Phất, cha là đại tướng quân nắm giữ binh quyền, thân phận cao quý, dung mạo xinh đẹp, thông minh hoạt bát, dù đi đâu cũng là viên ngọc quý trên tay mọi người, ngoại trừ mẫu thân ra, chưa từng có ai nói nặng lời với nàng.

Khi Phù Vân chân nhân Văn Tích Mặc lịch luyện, đã trừ tà ma cho vương cung Ngô Phất, quốc chủ Ngô Phất bèn mở tiệc đãi để tỏ lòng cảm ơn, cũng chính tại bữa tiệc này, Phù Vân chân nhân nhìn trúng tư chất của Ngư Tư Hà, đề xuất với quốc chủ Ngô Phất và Trường Diên công chúa nhận công chúa làm đệ tử, cầu đạo tu tiên. Ngư Tư Hà không muốn đọc sách, lập tức vui vẻ đồng ý ngay. Nhưng nàng không ngờ tu tiên cũng phải đọc sách, học thuộc lòng.

Cha của Ngư Tư Hà không nỡ để con gái rời nhà, nhưng Trường Diên lại nghĩ để con gái trải nghiệm một phen cũng tốt, vì vậy Ngư Tư Hà đã theo Phù Vân chân nhân lên núi.

Đi theo phía sau là một đoàn xe ngựa rầm rộ mười dặm hồng trang, vận chuyển đủ loại đồ đạc lớn nhỏ, từ bàn ghế giường đến lư hương ngăn tủ bình phong, phấn thơm, thuốc mỗ, đồ trang sức bằng san hô, đều là những thứ Ngư Tư Hà quen dùng hàng ngày. Cha lo lắng nàng sống trên núi không tốt, đã dọn nửa phủ công chúa lên trên núi.

Khi lên núi, nàng vừa nhìn đã thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc đồ đen, khí chất lạnh lùng, phần lớn người Ngô Phất có tướng mạo mềm mại, ít thấy dáng vẻ sắc sảo như vậy, Ngư Tư Hà thấy rất mới mẻ, sư tôn nói cho nàng biết, đó là sư tỷ.

Ngư Tư Hà vô cùng vui mừng, nàng vẫn luôn muốn có một người tỷ tỷ, nhưng mẫu thân nói mình không sinh được nữa, mà vị sư tỷ này lại trông rất ưa nhìn, võ công cũng xuất chúng, rất phù hợp với tưởng tượng của Ngư Tư Hà về một người tỷ tỷ.

Thế là ba ngày đầu lên núi, nàng luôn bám theo vị sư tỷ này.

Nhưng sư tỷ rất ít khi đáp lại nàng, thậm chí không thèm nhìn thẳng vào nàng, luôn tránh né sự tiếp xúc của nàng, thậm chí vừa thấy nàng là lẩn tránh thật xa.

Dần dần, Ngư Tư Hà hoàn toàn từ bỏ.

Đây là lần đầu tiên Ngư Tư Hà thất bại trong xã giao, cho nên đã để lại cho nàng một ám ảnh sâu sắc, lần đầu tiên trong đời bị mất ngủ.

Tại sao? Không có lý do gì cả?

Rõ ràng mình không thất lễ ở chỗ nào cả, tại sao sư tỷ lại không để ý đến mình?

Sư tỷ ghét mình?

Không phải chứ!

Kết giao bằng hữu là chuyện khó đến vậy sao?

Vì vậy nàng đi hỏi sư tôn, sư tôn suy nghĩ rất lâu với nàng, cuối cùng đưa ra kết luận:

Chẳng lẽ giống như trong truyện, sợ tiểu sư muội chia sẻ sự yêu thương của mình đấy chứ?

Năm ấy Ngư Tư Hà mười ba tuổi xem như hiểu ra, trong vấn đề này sư tôn chẳng thông minh hơn mình là bao.

Ban đầu còn âm thầm đau lòng, sau đó là giận dỗi.

Tỷ không thích ta, vậy ta cũng không thích tỷ!

Vì vậy Ngư Tư Hà bắt đầu đối xử lạnh nhạt với Bùi Vọng, thấy cô là quay mặt đi, không nói chuyện, không chào hỏi, đôi khi còn châm chọc vài câu,

Thế nhưng Bùi Vọng như thể hoàn toàn không nhận ra, vẫn giữ bộ dạng đó, như thể sự thích hay ghét của mình đối với tỷ ấy hoàn toàn không có ý nghĩa. Thêm vào đó, đệ tử mà sư tôn nhặt về càng ngày càng nhiều, Ngư Tư Hà dần hiểu ra sự lạnh nhạt của Bùi Vọng không phải nhắm vào mình - tỷ ấy căn bản là đang cô lập tất cả mọi người một cách bình đẳng!

Tất cả chỉ là vở kịch một người của mình mà thôi.

Thêm vào đó, tu luyện được vài năm, tuổi tác dần lớn hơn, tâm cảnh cũng ổn định hơn một chút, nàng cũng không còn để tâm nữa, bỏ qua chuyện của Bùi Vọng.

Nhưng bây giờ Ngư Tư Hà thật sự rất hối hận!

Sư tỷ bởi vì trải qua chuyện đau lòng nên tính tình mới không tốt, nhưng mình lại tự quyết định tưởng tượng sư tỷ là kẻ thù, còn nói những lời không hay với sư tỷ, sư tỷ chẳng những không trách mình mà còn cứu mình một mạng, lấy ơn báo oán, sao trên đời này lại có người tốt lại ngốc như sư tỷ thế chứ!

Chẳng may bị kẻ xấu lừa thì làm sao đây!

Ngư Tư Hà hoàn toàn không nhận ra mình lại một lần nữa tự ý bóp méo động cơ của Bùi Vọng.

Những người khác thì không có nhiều hoạt động tâm lý phong phú như vậy.

Tư Lang xuất phát từ trách nhiệm của đại sư huynh, hắn xuất thân từ võ quán, lớn lên cùng các sư huynh đệ, rất có ý thức tập thể. Tư Lang cho rằng sư huynh đệ là một cộng đồng gắn bó chặt chẽ hơn cả huynh đệ thân sơ, vì vậy hắn có ý kiến về Bùi Vọng độc hành này lâu rồi. Nếu như có thể nhân cơ hội này để Bùi Vọng hòa nhập vào đại gia đình này, Tư Lang mong còn không được.

Ngô Từ là người biết xem xét tình hình, mọi người đều vui vẻ như vậy, vậy hắn ta cũng tham gia, tuy hơi phiền phức, nhưng dù sao cũng không có gì xấu. Hơn nữa hắn ta không thích mắc nợ ân tình người khác.

Lý Ngộ An thì đơn giản hơn nữa, cậu ta không có ý kiến gì về vị sư tỷ này, nhưng cậu ta thích góp vui.

Thế là bốn người bàn bạc một hồi, đưa ra kết luận:

Muốn nghe được suy nghĩ của Bùi Vọng thì phải đến gần Bùi Vọng, nhưng Bùi Vọng không thích giao tiếp với người khác, chỉ khi có lý do chính đáng Bùi Vọng mới không từ chối, cách tốt nhất là cùng nhau ra ngoài một lần nữa, xem nhiều nghe nhiều mới có thể hiểu Bùi Vọng.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nắm đủ thông tin mới có thể tìm ra chỗ khúc mắc trong lòng Bùi Vọng, mà tìm ra cách ở chung đúng đắn với Bùi Vọng.

Quá hoàn hảo! Tốt hơn sư tôn chỉ biết bám theo cười ngây ngô tặng quà nhiều! Chẳng trách sư tôn không tìm được đạo lữ!

Sau khi quyết định phương án, Tư Lang suốt đêm viết tay một bảng kế hoạch và yêu cầu chi tiết giao cho sư tôn, sư tôn vui vẻ đồng ý, giao ngân khố của mình cho Tư Lang làm kinh phí hoạt động, nói: "Chỉ cần có thể làm Tiểu Bùi tốt lên, muốn tiêu thế nào cũng được! Vi sư không thiếu tiền."

Trong khi Bùi Vọng không hề hay biết, một màn hành động nghệ thuật tập thể lấy mình làm đối tượng quan sát và thí nghiệm đang dần dần bắt đầu, và cuộc sống yên bình của cô cũng sẽ trở thành quá khứ...