Nhóm người bị thương trong bí cảnh vẫn chưa khỏi hẳn lặng lẽ nhìn nhau, dường như đã đoán trước được sư tôn sắp nói gì rồi.
Quả nhiên, sư tôn chuẩn bị xong cảm xúc, mở miệng nói: "Đừng có vu khống đời sống tình cảm vi sư! Vi sư và vị đạo hữu đó chỉ là tiện đường đi cùng một đoạn, hắn đã có gia đình rồi!"
"Sư tôn mau nói chuyện chính đi! Hôm nay dưới núi có một nhóm người đến cầu y, Mạnh sư thúc chỉ cho con nghỉ một khắc!" Sở Thanh Nhạc sắp sụp đổ rồi, đang đêm hôm khuya khoắt đột nhiên gọi mọi người tập hợp, từ y quán đến phòng nghị sự một chuyến đi về đã mất thời gian nửa chén trà rồi, sáu người kia đến lề mề chậm chạp lại phải lãng phí thêm bao lâu nữa...
Sáu người? Tính cả mình mới bảy người, còn thiếu một người, Sở Thanh Nhạc đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, sao Bùi Vọng sư tỷ không đến?
"Sư phụ muốn hỏi các con, gần đây Bùi Vọng, Tiểu Bùi có chỗ nào không bình thường không?" Văn Tích Mặc nghiêm túc hỏi.
"Tam sư tỷ? Tỷ ấy cả ngày đóng cửa trong phòng không ra ngoài, một tháng cũng không nói với chúng con một câu, làm sao thấy được chỗ nào không bình thường?" Từ Phong khó hiểu nói.
"Trước đó chẳng phải Đại sư huynh cùng Tam sư tỷ đi vào bí cảnh sao? Có tình huống gì, bọn họ sẽ biết mà?" Sở Thanh Nhạc nói.
"Mấy ngày nay các con có gặp Tiểu Bùi không?" Văn Tích Mặc hỏi.
Nhất, nhị, tứ, ngũ, lục giơ tay, thất, bát lùi lại một bước.
"Khi các con ở bên cạnh Tiểu Bối, có nghe thấy âm thanh gì không?" Văn Tích Mặc lại hỏi.
Sở Thanh Nhạc lắc đầu, cũng lùi lại một bước.
"Quả nhiên..." Văn Tích Mặc lẩm bẩm, rồi vẫy tay: "Nhất, nhị, tứ, ngũ ở lại, lục, thất, bát về đi."
Lục, thất, bát nhìn nhau, nghe lời rời đi.
Phòng nghị sự thoáng chốc yên tĩnh giống như đã đóng băng.
"Các con cũng nghe thấy phải không?" Văn Tích Mặc phá vỡ sự yên lặng, nói bằng giọng rất khẳng định.
Mặc dù sư tôn không nói rõ, nhưng những người cùng cảnh ngộ lập tức hiểu sư tôn đang nói về điều gì.
"Sư tôn cũng nghe thấy?" Tư Lang nhíu mày hỏi.
"Muội và sư tôn cùng nghe thấy." Ngư Tư Hà gật đầu.
"Đệ thì nghe thấy cùng với Nhị sư huynh." Lý Ngộ An hào hứng: "Mọi người cũng nghe thấy à!"
"Xem ra, những người nghe được đều là người đã từng vào bí cảnh." Tư Lang trầm ngâm nói: "Khi sư tôn đến cứu chúng con có thấy gì không?"
"Sư phụ bị dư chấn của trận pháp đó chấn một cái, ngoài ra thì không có gì." Văn Tích Mặc nói.
"Đúng rồi, xem ra người nghe được đều là người đã tiếp xúc với trận pháp đó." Ngô Từ nói.
"Sư tỷ thật sự nghĩ như vậy sao?" Ngư Tư Hà hỏi, vẻ mặt nàng có chút do dự: "Có lẽ chỉ là trận pháp đó đang giở trò ly gián chúng ta, thật ra sư tỷ không nghĩ như vậy..."
"Có thể lắm!" Mắt Văn Tích Mặc sáng rực lên.
Ông đã nói mà! Làm sao Tiểu Bùi lại ghét sư tôn chứ? Tiểu Bùilà đứa trẻ thiện lương dịu dàng nhất!
Ba người còn lại im lặng.
Tuy không có bằng chứng, nhưng sư tôn và Tiểu Ngư rõ ràng đã tin vào lời giải thích này, sắc mặt từ u ám chuyển sang tươi sáng.
Tuy không muốn đả kích bọn họ họ, nhưng mà... cứ cảm thấy Bùi Vọng nghĩ như vậy cũng không có gì lạ.
"Nếu là thật thì sao?" Tư Lang nói.
"Phải đấy, nếu như là khích bác ly gián, đáng lẽ không nên chỉ nghe được giọng của Bùi sư muội." Ngô Từ gật đầu.
Thuật pháp gây rối loạn tâm thần thường là tạo ra ảo ảnh hoặc khiến người ta rơi vào trạng thái mê sảng, chỉ có thể tiếp nhận thông tin sai lệch, nghi ngờ mọi thứ xung quanh, đối tượng bị bóp méo cũng không phải là một người cố định.
Hơn nữa, bọn họ đều đã tìm Mạnh sư thúc khám qua, trên người, trong thần hồn đều không có dấu hiệu hay dấu vết trúng loại thuật pháp này.
Văn Tích Mặc hiểu điều này rõ hơn tất cả mọi người đang có mặt.
Nhưng ông thật sự không muốn chấp nhận đệ tử mà ông cảm thấy có lỗi nhất, yêu thương nhất là Tiểu Bùi lại thật sự chán ghét mình.
Bình thường không phải ông không nhận ra sự né tránh và bài xích của Tiểu Bùi đối với mình, nhưng ông tự nhủ, đó là vì Tiểu Bùi nhút nhát, hướng nội, không giỏi ăn nói, Tiểu Bùi vẫn rất kính yêu ông - người làm sư tôn này.
Ông tự cho là đúng khi nghĩ rằng những năm qua Tiểu Bùi đã dần dần khá hơn, còn về những hành vi thần kinh chỉ là do thói quen. Tiểu Bùi sẽ có ngày hoàn toàn khỏe lại, trở về làm cô gái tuy nhút nhát, vụng về nhưng biết cười.
Nhưng mà... nếu ngay cả hiện thực cũng không thể chấp nhận, cứ tự lừa dối mình như vậy, thì ông làm sư tôn thất bại đến mức nào cơ chứ!