Ta So Với Ông Chủ Còn Sợ Công Ty Phá Sản Hơn

Chương 26: Còn nhìn nữa thì đòi tiền

(Ngài Vĩ Hào XXXX dự trữ thẻ với ngày 3 tháng 12, thu vào 140.713,92 nhân dân tệ, không có kỳ hạn ngạch trống 143.625,20 nhân dân tệ. Ghi chú: Tiền lương, tiền thưởng. [XX Ngân hàng])*

Thời Tự xem tin nhắn trên điện thoại di động đã nửa giờ trôi qua, cậu thở dài, rồi ngẩng đầu lên, bị ánh mắt nóng bỏng của Hạ Tranh bên cạnh làm cho giật mình.

"Ôi, ông chủ, sao anh lại đứng ở đây?"

Người trước mắt mặc áo khoác thể thao màu xám nhạt cùng quần tập, khiến Thời Tự dễ dàng nhận ra bắp tay nổi bật với đường nét cơ bắp cuốn hút, qua lớp vải mỏng, cậu còn có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền cơ bụng của đối phương.

Xuống một chút nữa, mặt Thời Tự bỗng đỏ bừng. Dù quần thể thao rộng rãi, nhưng vì mồ hôi thấm ướt, vải và da thịt dường như dính sát vào nhau. Cậu không khỏi liên tưởng đến hình ảnh Hạ Tranh trong bệnh viện, ánh mắt bất giác lướt qua, khiến cậu cảm thấy không biết phải nhìn đi đâu.

Thời Tự vội vàng ngẩng đầu lên, bất ngờ phát hiện Hạ Tranh đang nhìn mình, cổ họng cậu bỗng cảm thấy khô rát.

"Đẹp mắt không? Còn nhìn nữa thì đòi tiền" Hạ Tranh đột ngột lên tiếng.

Thời Tự giật mình, bỗng chốc hoàn hồn, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào Hạ Tranh một cách quá mức.

Hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh.

Thao, thật ngu ngốc.

Mặt thời Tự từ đỏ chuyển sang trắng, cả kinh và xấu hổ tràn ngập tâm trí.

Hạ Tranh sẽ không nhận ra điều gì chứ?

Hắn không nghĩ rằng mình là một kẻ biếи ŧɦái?

Trong lòng hoảng loạn, Thời Tự nhanh chóng đáp, "Đẹp nha, chỉ là tôi thấy anh luyện bắp thịt rất tốt, làm sao mà luyện được vậy?"

Sau khi hỏi xong, Thời Tự cố gắng tự trấn định để tập trung vào Hạ Tranh, nhưng không biết biểu hiện của mình có bao nhiêu lúng túng.

"Chạy bộ, làm vài động tác chống đẩy," Hạ Tranh nhìn cậu.

Thời Tự gật đầu, nhưng chỉ một giây sau đã vội vàng thu ánh mắt lại, như thể đang tuyên bố điều gì đó, "Vậy ngày mai tôi cũng sẽ chạy bộ, tôi cũng muốn có bắp thịt đường nét như anh. Mẹ tôi hôm qua còn nói rằng thể chất của tôi quá kém."

"À, đúng rồi, ông chủ, chắc anh mới chạy xong bộ lên đây, tôi không làm phiền anh nữa. Anh bận rộn, tôi sẽ đi rửa tay trước."

Nói xong, Thời Tự nhanh chóng cầm lấy đồ vật trên bàn và vội vã rời khỏi phòng làm việc của mình.

Hạ Tranh "..."

Đồ ngốc, ai cầm chén nước đi WC chứ?

Hạ Tranh lắc đầu, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn tự hỏi liệu Thời Tự có thật sự không muốn để người khác biết về xu hướng tìиɧ ɖu͙© của mình? Sớm biết vậy, hắn đã không nói những lời lúng túng như thế.

Có thể thấy ánh mắt của Thời Tự khi nhìn hắn thật sự tỏa sáng, một giây sau trong mắt đó như chứa đựng vẻ đáng yêu của một đứa trẻ, khiến Hạ Tranh không thể nhịn được nụ cười.

Hạ Tranh sững sờ, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm. Trước đây, hắn đã từng thấy Thời Tự rất đáng yêu, nhưng kể từ khi biết về xu hướng tính dục của đối phương, cảm giác đó trở nên kỳ lạ hơn. Hắn vẫn thấy Thời Tự đáng yêu, nhưng giờ đây, khi nhìn thấy khuôn mặt và tai cậu đỏ bừng, trong lòng lại dấy lên một mong muốn kỳ lạ.

Đó không phải là một điềm tốt.

Hạ Tranh cảm nhận được một tín hiệu nguy hiểm trong lòng.

Với trạng thái của mình hiện tại, hắn không thích hợp đón nhận thứ tình cảm này.

Nén lại cảm xúc, thầm nghĩ rằng mình nên nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Thời Tự chạy vào nhà vệ sinh, mới nhận ra mình vẫn đang cầm chén nước. Cậu tự mắng mình ngu ngốc một lần nữa, rồi đặt chén nước lên bồn rửa tay, dùng nước lạnh rửa mặt.

Khi nhiệt độ trên mặt giảm xuống, trong lòng vẫn cảm thấy hoang mang bối rối. Cậu đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình, quá thấp sức hấp dẫn của Hạ Tranh.

A——

Thời Tự khổ sở che mặt, van nài trong lòng, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì để thích một thẳng nam như vậy.

Nhưng thật sự Hạ Tranh rất quyến rũ—cái eo ấy, đôi chân ấy.

Vừa hoảng hốt vừa không thể kiểm soát được hình ảnh của Hạ Tranh trong đầu.

Thời Tự cảm giác mũi mình bừng bừng nhiệt, như thể máu sắp chảy ra, cơ thể cũng đang có những biến đổi lạ thường.

Cậu không ngừng rửa mặt với nước lạnh, xấu hổ đến mức muốn chôn mình ngay tại chỗ.

Một hồi lâu sau, Thời Tự mới cử động được, cầm chén trở lại khu làm việc. Khi đi qua văn phòng của tổng giám đốc, cậu không khỏi lén lút liếc nhìn một cái.

Hạ Tranh quay lưng đứng trước bàn làm việc vuốt lông mèo. Đối phương đã thay đồ, hắn mặc một chiếc áo sơ mi rộng và quần thoải mái, tạo nên dáng vẻ lười biếng, tùy tiện.

Thời Tự cảm thấy chột dạ, không dám nhìn thêm, chỉ an phận ngồi xuống. Sau một lúc, cậu lại cầm điện thoại di động lên.

Thẻ ngân hàng hiện lên số tiền lương dài đến sáu chữ số khiến cậu kinh ngạc.

Muốn đi tìm Hạ Tranh để hỏi cho rõ ràng, nhưng vào lúc này anh lại không dám. Thời Tự đành nhắn tin cho Hạ Tranh: “Ông chủ, tiền lương có phải là phát sai không?”

Hắn nhận lời mời vào vị trí trợ lý hành chính, lương bổng không cao, chỉ có bốn ngàn năm, nhưng còn nhiều khoản bảo đảm xã hội khác, thực nhận chỉ hơn ba ngàn đồng.

Số tiền này cho dù hai năm cậu cũng không kiếm được a.

Khi nhìn thấy tin nhắn, Hạ Tranh dường như quay đầu nhìn về phía cậu, rồi cúi đầu trả lời: “Không có sai, tiền lương cộng thêm tiền thưởng.”

Thời Tự cảm thấy khó hiểu. Công ty này đang trên bờ vực đóng cửa, vậy mà vẫn có tiền thưởng, chẳng lẽ Hạ Tranh vẫn đang cố gắng giữ cho nó sống sót?

Cậu cảm thấy kích động, đang định hỏi thì Hạ Tranh gửi thêm tin nhắn: “Hai ngày trước, những lời Tán Tỉnh trên mạng thu hút được một chút lưu lượng, đã ghi nhận vào sổ. Đây là tiền thưởng.”

Thời Tự cảm thấy choáng váng. Nhưng số tiền đó có bao nhiêu chứ? Cậu đã chi hơn ba triệu, mà lưu lượng game player đó không được một phầm trăm, công ty phỏng chừng còn không kiếm được ba mươi vạn. Hạ Tranh chẳng lẽ lại lấy một phần ba số tiền đó để phát thưởng cho cậu?

Ông chủ, sẽ không phải đang thương cảm cho mình chứ?