Ta So Với Ông Chủ Còn Sợ Công Ty Phá Sản Hơn

Chương 24: Bằng hữu à?

Dưới ánh hoàng hôn vừa tắt, cả thành phố rực rỡ lên ánh đèn không một kẽ hở, ngập tràn sắc màu lung linh, óng ánh như từng mảnh vàng vỡ vụn.

Hạ Tranh nửa người chìm trong bóng tối, nửa người chênh vênh trên bệ cửa sổ, lảo đảo không vững.

Chuông điện thoại trên bàn trà vang lên liên hồi.

Hạ Tranh vẫn không nhúc nhích, tầm mắt xa xăm chăm chú nhìn những chấm nhỏ từ cột đèn đường dưới lầu, tâm trạng như đang đắm chìm trong sự nặng nề hối tiếc.

Hắn không rõ mình đã rời khỏi ghế sofa đến bên cửa sổ từ lúc nào, càng không biết từ khi nào bản thân đã vươn người ra ngoài cửa sổ như vậy.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ kéo Hạ Tranh ra khỏi dòng suy nghĩ.

Gió từ trên cao mang theo hơi lạnh cuối thu thổi qua mặt hắn, phảng phất mùi quen thuộc của thành phố. Hắn khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc rồi rời khỏi bệ cửa sổ.

Tên "Thời Tự" xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Hạ Tranh cầm máy, đáp lại bằng giọng mơ hồ: "Chuyện gì?"

Giọng đối phương truyền đến nhẹ nhàng qua đầu dây: "Ông chủ, anh đã ăn tối chưa?"

"Rồi," Hạ Tranh thoáng lặng đi một chút, khẽ hắng giọng trước khi trả lời, "Ăn rồi."

"À..." Giọng Thời Tự mang chút tiếc nuối, "Mẹ tôi vừa làm bánh sủi cảo, ngon lắm. Tôi định mang cho anh một ít."

"Cảm ơn, không cần đâu. Mọi người ăn đi," Hạ Tranh đáp.

Thời Tự nói: "Vậy lần sau tôi sẽ mang cho anh."

Sau khi cúp máy, Hạ Tranh đặt điện thoại xuống , đi vào phòng tắm rửa mặt.

Dòng nước lạnh chảy theo sống mũi tới cằm, hắn vội vàng lau đi một cách hờ hững, nét mặt bỗng nhiên lộ vẻ bức bối.

Đã lâu rồi hán không có cảm giác như thế này.

Hắn biết dạo gần đây trạng thái tinh thần của mình không tốt, nhưng chưa bao giờ nảy sinh những ý nghĩ mơ hồ, tiêu cực về mạng sống của chính mình.

Hơn nữa gần đây tâm trạng của hắn đã cải thiện đáng kể.

Hạ Tranh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn chết.

Có thể hành động vô thức vừa rồi như một cái tát mạnh vào chính hắn.

Cảm giác hoang mang không thể giải thích khiến hắn bỗng không dám ở một mình. Ngồi thừ ra một lúc, hắn nắm chặt điện thoại, gọi cho Ôn Cảnh: "Lại đây ở với tôi mấy ngày."

Nghe giọng Hạ Tranh, Ôn Cảnh lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh không khỏi buông một câu thô tục, giọng trầm xuống lo lắng: "Cậu sao thế? Có bị thương không?"

"Không có gì đâu, đừng lo lắng quá. Nhớ nói với Tần Tình thật khéo, đừng để cô ấy lo lắng thêm," Hạ Tranh trấn an.

"Biết rồi," Ôn Cảnh đáp nhanh, "Ở yên đó, đừng nhúc nhích, tôi sẽ tới ngay."

Ôn Cảnh quả thật rất nhanh, chỉ chưa đầy hai mươi phút, anh đã hấp tấp chạy đến.

"Chuyện gì xảy ra thế?" Anh lao thẳng tới trước mặt Hạ Tranh, ánh mắt đầy lo lắng.

Hạ Tranh lúc này đã khôi phục lại bình tĩnh, mở laptop ra để làm việc. Hắn ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ chỉ tay về phía cửa sổ đang hé mở: "Vừa nãy, suýt chút nữa tôi đã nhảy xuống từ chỗ đó."

Sắc mặt Ôn Cảnh đột ngột thay đổi, một luồng cảm giác kinh hãi xâm chiếm lòng anh. Anh nuốt khan cố giữ bình tĩnh ngồi đối diện với Hạ Tranh. Giọng nói của anh trở nên nhẹ nhàng hẳn đi: "Cậu có bị gì đó kích động không, hay là...?"

Hạ Tranh có tiền sử bệnh trầm cảm, đôi lúc sẽ trải qua những giai đoạn tái phát. Nhưng với tất cả những suy nghĩ về việc muốn sống và nỗ lực vượt qua, hắn vẫn luôn tìm cách tự cứu lấy mình.

Tuy nhiên, có những lúc, suy nghĩ không thể kiểm soát được, tâm trạng bi quan cực độ sẽ lấn át tất cả. Trong những khoảnh khắc như vậy, ngay cả Hạ Tranh cũng không ý thức được bản thân đang bị chi phối, rồi lại vô thức làm ra những hành động dại dột.

Hạ Tranh đã từng trải qua tình huống tương tự—hai năm trước, hắn từng tự cắt cổ tay trong phòng tắm. Sau khi mất ý thức và tỉnh lại vào đêm khuya, hắn đã tỉnh táo để gọi cấp cứu 120.

“Nhớ tới em trai của tôi,” Hạ Tranh nói, giọng khẽ nhưng đầy ám chỉ.

Ôn Cảnh há miệng định nói gì đó, nhưng không thốt nên lời. Anh hiểu rõ trong câu nói của Hạ Tranh ẩn chứa sự hối hận sâu sắc. Thời gian gần đây Hạ Tranh không ổn, vừa đóng công ty, vừa chuẩn bị rời đi, nhưng anh lại không để tâm kỹ đến trạng thái của người anh em mình.

“Hay là... ngày mai chúng ta đi bệnh viện gặp bác sĩ xem sao?” Ôn Cảnh dè dặt đề nghị.

“Ừm.”

Từ Đồng là bác sĩ tâm lý của Hạ Tranh. Trước tiên hắn hẹn lịch khám với cô vào buổi tối, ngày hôm sau liền cùng Ôn Cảnh đến khám bệnh.

Sáng hôm đó, Thời Tự mang theo sủi cảo đến, nhưng lại không thấy ai.

"Ông chủ!" Sau khi tìm kiếm khắp nơi, chỉ thấy mèo nhưng không thấy người. "Họ đi đâu rồi?"

Cậu thầm lẩm bẩm rồi gọi điện cho Hạ Tranh.

"Trước đây, tôi từng nghe bạn nói về Bắc Lại, nơi đó rất đẹp. Ông bà của anh sống ở đâu nhỉ?"

Trong phòng, Từ Đồng vừa nâng tách cà phê vừa trò chuyện với Hạ Tranh.

Hạ Tranh gật đầu, "Ừm, tôi dự định về Bắc Lại để chăm sóc hai người già. Ở đó, có lẽ tinh thần tôi sẽ tốt hơn. Vì vậy, hôm nay tôi đến để chào tạm biệt Từ tỷ, tôi e là sẽ không quay lại nữa..."

Tiếng điện thoại trong túi áo vang lên.

"Xin lỗi," Hạ Tranh ngừng lời, liếc nhìn màn hình điện thoại, sau đó nhấn nút nghe, "Chào buổi sáng."

"Sớm, ông chủ, anh đi đâu rồi?"

Hạ Tranh ngẩn người, "Cậu đến công ty à? Hôm nay tôi nhớ là thứ bảy, không cần đi làm mà."

"Ài, tôi cùng mẹ đi dạo phố, tiện đường ngang qua công ty nên mang cho anh ít sủi cảo. Nhưng kết quả lại không thấy anh đâu." Thời Tự đáp.

Hạ Tranh nói, "Xin lỗi, tôi sáng sớm đã ra ngoài cùng Ôn Cảnh."

"Ôi, không có gì đâu, là tôi không báo trước mà tự tiện chạy đến thôi," Thời Tự mở ngăn tủ lạnh trong văn phòng của Hạ Tranh. "Vậy tôi để sủi cảo trong tủ lạnh nhé. Khi nào về, anh chỉ cần hâm nóng trong lò vi sóng là được."

"Nhưng mà tôi mang hơi ít," cậu thì thầm qua điện thoại, "Nếu Ôn Cảnh ăn chung với anh thì chắc không đủ đâu."

Hạ Tranh mỉm cười, "Không sao đâu, tôi sẽ không chia cho cậu ấy."

Bên cạnh, Từ Đồng khẽ nhấp ngụm cà phê, môi hơi mím lại, nhưng vẫn lặng lẽ quan sát Hạ Tranh. Cô nhận ra rằng mỗi khi Hạ Tranh trò chuyện với người ở đầu dây bên kia, cả người hắn như thả lỏng hoàn toàn.

Thực ra, Hạ Tranh thường xuyên có vẻ thả lỏng, ngay cả khi trò chuyện hàng giờ trong phòng cố vấn, hắn vẫn tỏ ra hờ hững. Nhưng cảm giác mà Từ Đồng nhận được thì lại hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài ấy.

Khi Hạ Tranh đặt điện thoại xuống, Từ Đồng không có ý định thăm dò, mà chỉ cười hỏi thẳng, "Bằng hữu à?"

"Không phải" Hạ Tranh vẫn còn nụ cười trên môi, "Là một nhân viên trong công ty. Tôi đang đợi cậu ấy nghỉ việc. Cậu ấy đi thì tôi cũng rời đi."

Từ Đồng, trước đó đã nghe Hạ Tranh nhắc đến chuyện giải thể công ty, cảm thấy tò mò hỏi, "Không thể sa thải được sao?"

"Đợi cậu ấy tìm được công việc mới đã, tiểu tử ấy còn trẻ, không dễ gì đâu," Hạ Tranh đáp.

Từ Đồng suy nghĩ một lúc, nhưng không nói gì thêm, chỉ gật đầu cười.