Vào ngày 7 tháng 10, khắp nơi trên toàn quốc mọi người đã phải đối mặt với việc kết thúc kỳ nghỉ, những tiếng than vãn bắt đầu vang lên trên các mạng xã hội.
Thời Tự ngồi trên tấm thảm, mỉm cười vui vẻ – vì cậu vừa tìm được công việc đàng hoàng đầu tiên trong đời, ngày mai cậu sẽ bắt đầu làm việc.
Cậu là con út trong gia đình họ Thời, có ba người anh trai trên mình. Thời gia từng là trụ cột của thành phố T, cha của họ đã mở rộng công ty ra nước ngoài, các anh trai của cậu cũng rất xuất sắc.
Anh cả tự thành lập công ty riêng, đang chuẩn bị đưa tập đoàn ra thị trường.
Anh hai tham gia làng giải trí và đã ba lần đạt giải Ảnh đế.
Anh ba tốt nghiệp từ trường quân đội hiện đã là Phó Đoàn Trưởng.
Chỉ có Thời Tự, từ trước đến nay vẫn bị coi như “kẻ vô dụng” trong gia đình.
Tuy nhiên, với điều kiện kinh tế của Thời gia, việc nuôi Thời Tự cả đời chẳng phải là vấn đề gì to tát.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Thời Tự bắt đầu sống một cuộc sống nhàn nhã, tự do.
Ban đầu, không ai trong gia đình cảm thấy có gì bất thường.
Mãi cho đến một lần, Thời Tự tình cờ bị anh cả bắt gặp tại một câu lạc bộ giải trí, khi cậu đang bị một nhóm công tử con nhà giàu rủ rê gia nhập hội của họ.
Sự việc trở nên nghiêm trọng khi cảnh sát phải can thiệp và tiến hành kiểm tra, nhưng cuối cùng Thời Tự - người không liên quan, cũng bị đưa về đồn cảnh sát.
Sau vụ việc đó, Thời gia bắt đầu cảm thấy rằng Thời Tự nên có một công việc ổn định, cứ tiếp tục chơi bời với nhóm công tử kia thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lôi kéo vào con đường sai trái.
"Để thằng út vào làm trong công ty của gia đình, hoặc sang chỗ của con, con sẽ hướng dẫn nó," anh cả đề xuất.
Thế nhưng, Thời Tự lại quyết tâm tự mình tìm việc.
Tuy nhiên, hai lần tìm việc trước đó của cậu đều không suôn sẻ, thậm chí có thể nói là đầy khó khăn và rối ren. Lần này, cậu phỏng vấn cho một công ty chuyên phát triển trò chơi, với khoảng bốn mươi, năm mươi nhân viên.
Hầu hết đồng nghiệp đều trẻ tuổi, công việc không đòi hỏi làm thêm giờ và phúc lợi rất tốt.
Nghe phi thường đáng tin đối với tiêu chuẩn của cậu.
Sáng sớm hôm sau, tài xế của gia đình chở Thời Tự đến tòa nhà Thời Đại. Thời Tự vẫy tay chào tài xế rồi thẳng tiến vào cửa cảm ứng của tòa nhà. Công ty cậu làm việc nằm ở tầng 40.
Đứng trước cửa sổ ở đây, cậu có thể ngắm nhìn hơn một nửa thành phố T, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng thích thú.
Vừa bước ra khỏi thang máy, chưa kịp phản ứng, Thời Tự bỗng nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên. Từ trên trần nhà, hàng loạt dải ruy băng bay xuống, kèm theo đó là một tiếng đồng thanh vang dội: "Hoan nghênh! Hoan nghênh! Nhiệt liệt chào đón Thời Tự gia nhập đại gia đình của chúng ta!"
Hạ Tranh, đứng khoanh tay ở cạnh cửa, mắt còn lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ hẳn, sau đó thẫn thờ nhìn hết thẩy cảnh tượng trước mắt.
Hắn luôn cảm thấy những nghi thức chào đón ồn ào như vậy dễ khiến đồng nghiệp mới rơi vào tình huống lúng túng. Tuy nhiên, cô gái phụ trách hành chính lại rất kiên trì, nói rằng điều này sẽ giúp người mới cảm thấy được tôn trọng và quan tâm, từ đó tạo ra sự cảm động và tăng thêm lòng trung thành với công ty.
Hạ Tranh không thực sự chắc chắn liệu lý thuyết này có đúng hay không. Hắn cũng không rõ người đồng nghiệp mới đang nghĩ gì trong khoảnh khắc này, chỉ thấy vẻ mặt ngơ ngác, miệng mở to thành hình chữ "O", trông khá bối rối.
"Có vẻ chúng ta đã khiến đồng nghiệp mới cảm động quá rồi," một người lên tiếng.
"Chắc là choáng váng mất thôi," một giọng nói khác khẽ bình luận.
Hạ Tranh nghĩ thầm: Cảm động gì chứ, cậu ta chỉ bị màn chào đón lố bịch này dọa cho sợ hãi thôi.
Thấy Thời Tự vẫn chưa phản ứng, bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngập.
Hạ Tranh nhíu mày, cảm giác như mình đã chiêu mộ một nhóm không mấy khéo léo. Hắn định mở lời phá tan sự im lặng, thì bất ngờ đồng nghiệp mới lại giơ tay lên, cười rạng rỡ và chào: "Chào các tiền bối!"
Nghi thức chào đón cuối cùng cũng có thể tiếp tục một cách thuận lợi.
Sau khi đồng nghiệp mới nhận quà chào đón, hai bên trao đổi lời khách sáo, mọi người vui vẻ quay lại với công việc. Hạ Tranh sau khi làm tròn trách nhiệm của mình, cũng định quay về văn phòng để chợp mắt một chút. Nhưng khi đang đi, hắn bị ai đó kéo tay áo.
Đồng nghiệp mới vừa xuất hiện cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: "Chết tiệt, sao anh lại ở chỗ này?"
Hạ Tranh ngạc nhiên, dừng bước và nhìn chằm chằm vào người mới. Hắn nhíu mày, chỉ tay vào mũi mình và đáp: "Cậu đang hỏi tôi à?"
Giọng nói của Hạ Tranh trầm ấm, dễ nghe. Thời Tự hơi giật mình, vô thức đưa tay gãi nhẹ tai, sau đó vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Tranh, như thể không tin vào mắt mình: "Chẳng lẽ không phải vậy?"
Những người đi phía sau họ ngay lập tức lộ vẻ thích thú, như thể họ đang chuẩn bị chứng kiến một cảnh thú vị. Hạ Tranh thì hơi cau mày, đánh giá Thời Tự từ trên xuống dưới.
Chàng trai trẻ trước mặt trông không lớn lắm, mặc quần jean và giày thể thao, có vẻ như vừa tốt nghiệp đại học. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng có chút bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe, mái tóc xoăn nhẹ đầy sức sống, toát lên vẻ tươi trẻ và dễ thương.
Nhưng dù Hạ Tranh có cố gắng nhớ lại, hắn cũng không thể tìm ra trong trí nhớ mình bất kỳ hình ảnh nào về cậu thanh niên này. Cuối cùng, hắn hỏi: "Chúng ta... quen nhau sao?"