Lệ sư tỷ không tin: “Đừng hòng lừa ta. Ta cũng xuất thân phàm nhân, biết rõ phàm nhân một khi đã nảy sinh ý đồ thì mười tu sĩ cũng chẳng sánh kịp. Ở đây không có người ngoài, ngươi cứ nói thật đi.”
Suốt mấy ngày qua nàng ta đã đích thân trông chừng Nhạc Quy, chỉ mong có thể biết được bí quyết khiến tôn thượng để mắt đến. Nếu Nhạc Quy không nói thì chẳng phải nàng đã phí công vô ích sao.
“Ta thật sự chẳng làm gì cả.” Nhạc Quy bất đắc dĩ.
Lệ sư tỷ híp mắt, rõ ràng bắt đầu không vui.
Xét thấy tâm trạng của sư tỷ ảnh hưởng trực tiếp đến việc nghỉ việc của mình có suôn sẻ hay không, Nhạc Quy lập tức tìm cách xoa dịu: “Ta thật sự không biết tại sao hôm ấy tôn thượng lại kỳ lạ như vậy. Nếu biết, dựa vào tình cảm tốt đẹp của sư tỷ dành cho ta, ta đâu thể giấu diếm. Vả lại, tôn thượng đã đi rồi, còn cần nhắc lại chuyện này làm gì nữa?”
“Đi rồi?” Lệ sư tỷ khựng lại: “Đi đâu?”
【 Đi chết chứ đi đâu nữa.】
Bốn mắt nhìn nhau, Nhạc Quy thoáng thấy vẻ khó hiểu trong mắt nàng ta, lòng nàng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Tất nhiên, nàng không ngu ngốc đến mức hỏi “Tôn thượng không phải đã chết rồi sao,” mà chuyển sang câu khác: “Sư tỷ, trong mấy ngày ta ngủ mê man, tôn thượng vẫn bình an chứ?”
“Trước giờ ngươi chỉ lo làm việc, sao giờ lại đột nhiên quan tâm đến tôn thượng vậy?” Lệ sư tỷ nghi ngờ, “Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng sau lần hầu rượu đó, ngươi sẽ có cơ hội leo lên Đê Vân Phong sao?”
【Thật ngại quá, ta chẳng hề muốn lên Đê Vân Phong.】
Nhìn biểu cảm của sư tỷ, Nhạc Quy biết chắc Đế Giang vẫn sống khỏe.
【Không đúng, theo nguyên tác, lẽ ra hắn đã chết sau bữa rượu dưới cây đào kia rồi mà, sao giờ vẫn còn sống? Chẳng lẽ ta xuyên vào phiên bản đồng nhân à?】
Nàng vốn không hiểu biết nhiều về tiểu thuyết, giờ tình tiết lại đột ngột thay đổi khiến nàng bối rối, không thể nào hiểu nổi tại sao mọi thứ lại sai lệch như vậy.
Lệ sư tỷ nhìn dáng vẻ lơ đãng của Nhạc Quy, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn kiệt, vẻ mặt lạnh nhạt nhắc nhở: “Nhạc Quy, ta nhớ ngươi trước giờ luôn là người nghe lời. Không phải bây giờ chỉ vì tôn thượng nói vài câu với ngươi mà ngươi quên mất mình là ai đấy chứ?”
“Hả?” Nhạc Quy đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bừng tỉnh, nàng chợt thấy bóng dáng đại sư tỷ trong đôi mắt Lệ sư tỷ.
Lệ sư tỷ tiếp tục: “Ngươi có còn nhớ, năm xưa là ai đứng ra nói giúp ngươi, ngươi mới có cơ hội đến Vô Ưu cung hầu hạ không?”
“Đương nhiên là sư tỷ rồi. Năm đó, Hợp Hoan Tông chọn mười đệ tử đến Ma giới, nhưng hôm nhập cảnh lại có một người tự ý bỏ trốn. Đại sư tỷ vốn muốn quay về tông môn chọn người khác, nhưng chính sư tỷ đã chọn ta, một kẻ tầm thường, để bổ sung tạm thời, cho ta cơ hội đến công ty Vô Ưu cung tốt thế này...
“Không, đến nơi tốt đẹp như thế này.” Nhạc Quy lập tức đổi giọng, giở dáng vẻ của một người làm công ăn lương, “Ân tình của sư tỷ, suốt đời ta mãi mãi không quên.”
Lệ sư tỷ hài lòng với câu trả lời của nàng, nhưng khi vừa định nói thêm, Nhạc Quy bất ngờ nhăn mặt: “Tiếc là ta chỉ là một kẻ vô dụng, ở Vô Ưu cung tốt như vậy mà trong lòng chỉ muốn về nhà cày ruộng. Vậy nên, sau nhiều đắn đo, ta đã đưa ra một quyết định khó khăn, sư tỷ... Ta muốn từ chức!”