Dù trong lòng đang điên cuồng gào thét, nhưng trên mặt Nhạc Quy vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nàng đặt bình rượu xuống, cúi đầu lặng lẽ rời khỏi, men theo đội hình chữ "Bát" của Hợp Hoan tông, tiến về phía cuối hàng. Nhưng nàng vừa đi được vài bước thì giọng nói lạnh nhạt từ phía sau vang lên: “Đứng lại.”
【 Ai đứng lại cơ?】
Nhạc Quy sững người, nhìn thấy động tác đồng loạt của các sư tỷ, lòng nàng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành: 【 Chẳng lẽ đang gọi mình?】
Nàng do dự quay đầu lại, lập tức không kịp đề phòng đối mắt với Đế Giang thêm lần nữa.
【 A a a! Đúng là gọi ta rồi! A a a cứu mạng!】
Đế Giang trầm ngâm nhìn nàng, những ngón tay dài trắng nhợt của hắn gõ nhịp nhàng trên bình rượu, từng nhịp gõ như đánh thẳng vào trái tim nàng.
Nhạc Quy hoang mang, mắt đảo quanh, phân vân không biết có nên mở miệng nói gì không thì lại nghe thấy hắn cất giọng lạnh lẽo, không chút dao động: “Bước lên một bước.”
【 Bước lên một bước? Tại sao phải bước lên? Để ngắm ta kỹ hơn sao?】
Nhạc Quy đành ngoan ngoãn bước lên một bước.
Đế Giang lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào nàng.
【 A a a! Hắn đang nhìn gì vậy! Ánh mắt hắn đáng sợ quá, tại sao cứ phải nhìn chằm chằm vào ta?!】
Lòng bàn tay Nhạc Quy đổ mồ hôi đầm đìa.
Khóe môi Đế Giang hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong nhẹ: “Lui lại một bước.”
【 Tại sao! Rốt cuộc là sao! Hắn định làm gì đây! Không lẽ sau khi ăn hết mãn hán toàn tịch, hắn thật sự coi ta là món cháo trắng thanh đạm nên muốn thưởng thức sao?!】
Nhạc Quy lùi lại một bước.
Đế Giang: “Bước tới.”
Nhạc Quy: “...”
Đế Giang: “Lùi lại.”
Nhạc Quy: “...”
Mọi người có mặt tại đó đều khó hiểu, chẳng biết hắn đang muốn làm gì, nhưng Đế Giang dường như đã tìm thấy thú vui còn hơn cả uống rượu, hắn cứ liên tục yêu cầu Nhạc Quy lặp lại động tác bước tới, bước lui.
Ban đầu Nhạc Quy còn hoảng sợ, kêu gào trong lòng, nhưng dần dần nàng đã trở nên tê liệt.
【Mệt rồi, hủy diệt đi.】
Trước khi đến đây, mọi người đều thỏa thuận rằng ai được tôn thượng ưu ái thì những người còn lại sẽ ra sức hỗ trợ, nhưng thỏa thuận này tuyệt đối không bao gồm Nhạc Quy, một phàm nhân mới được thu nhận vào tông môn mấy ngày trước khi đến ma giới.
Nếu một phàm nhân bình thường, nhan sắc tầm thường như nàng mà có thể chiếm được sự chú ý, thì những mỹ nhân tinh thông mị thuật như các nàng ta chắc chắn cũng làm được.
Lệ sư tỷ tự tin mỉm cười, duyên dáng hành lễ với Đế Giang, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn: “Tôn thượng...”
“Phụt!” Đột nhiên, Lệ sư tỷ phun ra một ngụm máu tươi, vẻ tự tin trên mặt nàng ta trong chớp mắt biến thành kinh hãi, không nghĩ ngợi gì lập tức quỳ sụp xuống đất: “Tôn thượng tha mạng... phụt!”
Các mỹ nhân của Hợp Hoan tông cũng vì biến cố bất ngờ này mà vô cùng hoảng loạn, mọi mưu tính trong lòng cũng lập tức tiêu tan.