"Ai mà biết được, nhưng tóm lại có lẽ là chuyện tốt. Rượu, sắc, tài, khí đều liên quan với nhau, biết đâu dính vào rượu rồi ngài ấy lại có hứng với sắc thì sao."
"Nếu thật sự là vậy thì vận may của tỷ muội chúng ta thật sự quá tốt. Vừa khéo lại được phân đến Tệ ngạn đài cất giữ linh tửu nên hôm nay mới có cơ hội làm việc ở đây.”
“Phải nói trước, hôm nay dù tôn thượng để mắt đến ai, chúng ta đều phải giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ cần có một người được tôn thượng chú ý, thì người khác còn lo không có cơ hội ư."
Nhóm mỹ nhân mặc bạch y, dù trông cổ kính nghiêm trang nhưng vẫn không giấu được vẻ quyến rũ phong tình, cười nói vui vẻ mơ tưởng về tương lai.
Chỉ có Nhạc Quy đang lo lắng rằng nếu Đế Giang chết thì có kẻ sẽ trút giận lên những người đưa rượu như họ. Sau khi lục lại hồi ức về tình tiết trong nguyên tác, nàng chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra, sau đó mới tiếp tục đóng vai kẻ vô hình.
【Lần làm việc cuối cùng, xong việc ta sẽ từ chức!】
Bị bệnh lâu như vậy, thật vất vả mới khỏi hẳn, ngay cả căn bệnh "ảo tưởng sức mạnh" cũng theo đó mà khỏi.
Nàng đã nhận ra mình không phải là nữ chính được trời chọn, cũng chẳng có hào quang gì bảo vệ. Nếu còn không biết trời cao đất dày như đêm hôm ấy, nàng sẽ là cái xác khô tiếp theo bị phơi nắng ngoài sân.
Dù rất muốn trở về nhà nhưng mạng sống quan trọng hơn nhiều! Nhạc Quy cầm hai bình rượu, bắt đầu suy nghĩ khi trở về nhân gian thì nên làm gì để tự nuôi sống mình. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Lệ sư tỷ bỗng nhiên lạnh lùng nói:
"Tất cả im lặng một chút, tôn thượng có thể nghe thấy mọi thứ. Các ngươi muốn bị kết tội bất kính à?"
Những mỹ nhân quen sống như phàm nhâm chợt quên mất điều này. Sau khi bị nhắc nhở, ai nấy đều cứng đờ cả mặt mày, sau đó im lặng không nói thêm lời nào.
Lệ sư tỷ liếc nhìn mọi người rồi kiêu ngạo dẫn đầu đoàn người bước lêи đỉиɦ núi. Những người khác cúi đầu đi theo sau thành từng cặp một.
Nhạc Quy là tiểu sư muội, thức thời đi cuối hàng, nghe được hai sư tỷ phía trước thì thầm:
"Nàng ta biết lời đùa cợt của chúng ta sẽ bị tôn thượng nghe thấy, tại sao không nhắc trước?"
"Nếu nhắc trước thì sao thể hiện được sự khác biệt của nàng ta?" Người còn lại nói.
Đều là hồ ly sống ngàn năm, hai người nhìn nhau liền hiểu ngay.
Đê Vân phong là đỉnh núi quan trọng nhất trong ba ngàn đỉnh núi của Vô Ưu Cung, nằm ở cực Tây của Vô Ưu cưng.
Theo truyền thuyết, nơi này từng là hồ nước ngưng tụ thành từ ma khí, ngàn năm trước ma giới biến động, sau khi trời đất bình yên, hồ nước này cũng tự động biến thành một ngọn núi lớn. Đế Giang sinh ra ngay tại ngọn núi này.
Sau khi Đế Giang thống nhất ma giới, chinh chiến khắp ba cõi bốn phương, lẽ ra có thể chọn một nơi ở tốt hơn, nhưng hắn vẫn quyết định ở lại đây, đặt tên cho ngọn núi này là Đê Vân, tự tay xây dựng cung điện trên đỉnh núi.
Hai ngàn chín trăm chín mươi chín ngọn núi còn lại của Vô Ưu Cung, cùng với những công trình lớn nhỏ trên đó, đều do thuộc hạ và tín đồ tự xây dựng.