Nhưng một người như vậy, sau khi thách thức toàn bộ cường giả trong tam giới, vào một ngày nọ, đột nhiên tắm gội thay y phục, say khướt dưới một gốc đào rồi tiêu tán nguyên thần và thể xác, vĩnh viễn rời khỏi cõi đời.
Nói đơn giản là... đã chết, hóa thành tro bụi, không để lại bất cứ thứ gì, và thời điểm đó chính là sáng sớm mười ngày nữa.
Sau đêm nay, hắn sẽ quay về tẩm cung Đê Vân Phong và sẽ không rời đi cho đến ngày chết.
Vô Ưu Cung có ba nghìn dãy ma sơn, từ Tệ Ngạn đài đến Đê Vân Phong cách hơn một nghìn chín trăm ngọn núi, đi bộ thôi cũng mất vài năm, vì thế nên nàng mới nói nếu bỏ lỡ đêm nay, thật sự sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Nhìn cung điện u ám ẩn hiện trong màn sương mờ trước mặt, Nhạc Quy đầy dũng cảm tiến bước về phía trước. Nhưng chân nàng chưa kịp chạm đất thì bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua, cái lạnh bao trùm làm nàng không thở nổi.
Nàng lập tức rụt chân lại.
Đêm đã khuya, giờ là lúc ma quỷ hoành hành, đây còn là đỉnh núi rộng lớn không một bóng người.
【... Không sao đâu Nhạc Quy, về lý thuyết thì người xuyên vào sách đều là nhân vật chính, mà nhân vật chính thì sẽ có hào quang bảo vệ, ngươi sẽ không chết dễ dàng vậy đâu.】
Nhạc Quy nuốt nước bọt, tự an ủi mình.
【Chuyện này rất đơn giản, ngươi chỉ cần vào cung điện này, ngủ với Đế Giang một đêm, để linh lực của hắn in dấu lên người ngươi. Khi hắn chết, dựa vào dấu ấn đó làm Quản sự Ngưu Giác đưa ngươi đến cung điện trên Đê Vân Phong. Sau đó, nhờ hơi thở còn sót lại của Đế Giang trên người, ngươi có thể tránh được các cấm chế của tẩm cung và thuận lợi lấy được Vô Lượng Độ!】
An ủi rồi lại an ủi, cuối cùng nàng cũng bắt đầu tin vào lời của mình, dũng cảm bước về phía trước, vừa đi vừa cởi thắt lưng.
Bạch y bên ngoài lỏng lẻo để lộ chiếc váy đỏ quyến rũ bên trong. Chiếc váy này là đồ nàng dùng toàn bộ tài sản của mình để đổi lấy, mặc vào rất vừa vặn, chỉ có điều so với vòng ngực căng đầy của Lệ sư tỷ thì ngực nàng có phần hơi trống trải.
... Ừm, nhỏ nhỏ cũng tốt mà.
Tiến lên nào, Nhạc Quy! Thành bại tại đêm nay, hãy tặng cho kẻ trong kia một cú sốc đến từ thế giới thực đi!
Nàng hít một hơi củng cố tinh thần rồi lao đến bậc thang trước đại điện, vừa định cởi hẳn áo ngoài thì một thân ảnh màu đỏ bất ngờ từ trong điện lao ra, đập xuống trước chân nàng một tiếng “phịch”.
Nhạc Quy quỳ xuống, mặc lại áo, dập đầu, động tác liền mạch lưu loát không chút chần chừ, một lúc lâu sau nàng mới dám cẩn thận nhìn sang bên cạnh.
Bất ngờ bốn mắt chạm nhau, Nhạc Quy ngây người, theo phản xạ hỏi: “Đại sư tỷ, sao tỷ lại mặc đồ của Lệ sư tỷ?”
Đại sư tỷ đã chết, đồng tử giãn ra, trên gương mặt vẫn còn nét kinh hoàng trước khi chết, cộng thêm chiếc váy đỏ dính máu trông chẳng khác nào một lệ quỷ.
Nhạc Quy cuối cùng cũng nhận ra sư tỷ đã chết, hai mắt nàng tối sầm đi, trong lòng hét toáng lên như có hàng vạn con gà đang chạy loạn:【A a a! Ta thấy người chết! A a a! Đây là một người chết! Cạnh ta có người chết a a a!】
【Người chết!】
【Thật sự là người chết!】
【Một người đã chết đến không thể chết hơn nữa!!!】
Người ở thế giới thực như nàng đã bị chấn động bởi nhân vật trong sách, nàng gần như không thể kìm nổi chân mình, đang lúc nàng sắp cong chân bỏ chạy thì không gian trong khoảng năm bước trước mặt bỗng chốc vặn vẹo, Quản sự Ngưu Giác bất chợt xuất hiện trong không trung.