Lạc Quy khẽ ho một tiếng: “Thôi đừng khóa thì hơn, ta chỉ là phàm nhân, nhỡ có cháy không thoát kịp thì nguy.”
Đại sư tỷ bỗng hỏi dò: “Muội nghĩ thế nào về việc tôn thượng mỗi ngày đổi một ngọn núi để luyện công, lần tới đến Tệ Ngạn Đài là tám năm sau?”
【Còn nghĩ thế nào được, đầu óc phải có vấn đề lớn lắm mới làm ra mấy chuyện này.】
Lạc Quy ngoan ngoãn đáp: “Tôn thượng đúng là người có nhã hứng và khí phách hiếm có.”
Đại sư tỷ: “…”
Sau một hồi im lặng, đại sư tỷ nói: “Về phòng nghỉ đi, ta sẽ không khóa cửa của muội.”
“Cảm ơn đại sư tỷ.” Lạc Quy xoay người đi ngay.
“Lạc Quy.” Đại sư tỷ gọi nàng lại khi nàng vừa bước vào phòng, ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
Lạc Quy ngoan ngoãn hỏi: “Còn có chuyện gì sao, đại sư tỷ?”
“Mặc dù không khóa cửa phòng muội, nhưng sau giờ Tý muội không được ra ngoài, càng không được đến gần Tệ Ngạn Đài. Sau khi ta về phòng, sẽ không ra ngoài nữa. Mọi chuyện đều dựa vào sự tự giác của muội.” đại sư tỷ nghiêm mặt, “Muội sẽ không giống bọn họ, nửa đêm không ngủ còn lén đến Tệ Ngạn Đài để quyến rũ tôn thượng chứ?”
“Không bao giờ.” Lạc Quy dứt khoát trả lời.
Đại sư tỷ tỏ ra hài lòng với câu trả lời của nàng, trước khi rời đi còn nhấn mạnh thêm: “Nhớ kỹ, quấy rối tôn thượng, là vạn kiếp bất phục.”
Lạc Quy ngoan ngoãn gật đầu đáp.
Nửa giờ sau, nàng lén lút rời khỏi phòng, lẩn vào bóng đêm mà chạy thẳng đến Tệ Ngạn Đài.
【Không quyến rũ tôn thượng? Xin lỗi, ta liều mạng vào Ma giới chính là vì điều này.】
*
Xa xa, ngọn núi Đê Vân vang lên tiếng chuông trầm đυ.c, những âm thanh vang vọng làm rung động lòng người.
Âm thanh dội lại trên những vách đá, lan rộng đến tận chân trời, mang theo cảm giác u ám và bí ẩn.
Trên bầu trời, ma khí xám xanh dần tỏa ra ánh tím, sinh vật khổng lồ như cá voi trong mây không yên, lăn lộn một vòng lớn, vô số tia chớp mỏng manh từ nó phát ra.
Giờ Tý đã đến.
Trên vương tọa Tệ Ngạn Đài, nam nhân đang nhắm mắt giả vờ ngủ bỗng nhiên mở mắt ra.