Việc của nàng đã hoàn thành, cũng sắp đến giờ mà quản sự Ngưu Giác quy định, mọi người cùng nhau quay về nơi ở. Khi vừa định vào phòng, đại sư tỷ bất ngờ cất lời: “Đứng lại.”
Mọi người đồng loạt dừng bước, liền thấy đại sư tỷ đối diện thẳng với Lệ sư tỷ: “Cởi đồ ra.”
Đồ gì? Lạc Quy ngơ ngác ba giây, liền thấy Lệ sư tỷ miễn cưỡng cởϊ áσ ngoài, để lộ bộ váy đỏ quyến rũ bên trong.
【Bộ váy này… trông quen quen.】
Lạc Quy ngẩng lên nhìn trời, lặng lẽ kéo kín cổ áo.
"Đây là ta dùng pháp khí đổi được." Lệ sư tỷ nhíu mày.
Nghe nói bộ đồ là Lệ sư tỷ đổi của người khác, Lạc Quy cũng lặng lẽ thở phào.
Đại sư tỷ nghiêm khắc quát: “Cởi ra!”
Lệ sư tỷ mím môi, cúi đầu bắt đầu tháo váy ra.
Hợp Hoan Tông tu luyện đạo hoan hỉ, phong cách hành sự đương nhiên khác người thường. Ví dụ như chuyện đại sư tỷ bắt cởi đồ, người bình thường sẽ về phòng thay đồ rồi đưa ra, còn người của Hợp Hoan Tông thì…
Ngay giữa chốn đông người, Lệ sư tỷ thoắt cái đã cởi sạch, để lộ dáng người đầy đặn và vòng một căng tràn. Lạc Quy không kìm được liếc mắt một cái, rồi lại liếc thêm cái nữa, cái nữa…
“Về phòng đi.” Đại sư tỷ ra lệnh.
Mọi người đồng loạt đáp lời, vừa đóng cửa phòng lại thì đại sư tỷ lập tức khóa từ bên ngoài. Khóa xong, nàng ấy quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt kinh ngạc của Lạc Quy.
"Sao còn chưa về phòng?" Đại sư tỷ nhíu mày.
【Vì vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc từ vòng một của Lệ sư tỷ, phải nghỉ lấy sức đã.】
Lạc Quy với gương mặt ngoan ngoãn, hiền lành, chỉ lặng lẽ nhìn đại sư tỷ.
"Ta sợ họ lại gây rối, nên khóa cửa trước. Đợi tôn thượng rời đi rồi ta sẽ mở lại." Có lẽ vì Lạc Quy dễ bảo hơn so với đám người trong phòng, đại sư tỷ có phần dịu dàng hơn thường ngày.
Lạc Quy chớp mắt: “Phòng của ta… cũng khóa ư?”
Đại sư tỷ ngập ngừng một lúc, ánh mắt đổ dồn lên mặt nàng.
【Biểu cảm đó là gì? Ý tỷ là gì? Tỷ đang phân vân cái gì? Mặc dù ta không có vẻ đẹp lộng lẫy như các sư tỷ của Hợp Hoan Tông, nhưng cũng không đến mức xấu đâu nhé. Sao tỷ lại tỏ vẻ ‘yên tâm, không cần khóa cũng chẳng sao’ như vậy!】