Ma Tôn Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 2

Câu hỏi ấy đánh trúng tâm tư mọi người, bỗng chốc tất cả thu lại vẻ tinh nghịch. Nhạc Quy, người vừa tỉnh dậy, nhìn quanh chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết rụt cổ rồi tiếp tục giả vờ như không tồn tại.

Lệ sư tỷ cười khẩy một tiếng, từ trong ngực lấy ra một chiếc gương nhỏ ngắm nghía dung nhan: “Với nhan sắc này của ta, vốn phải hầu hạ bên cạnh Tôn Thượng mới đúng, sao có thể mãi ở Tệ Ngạn đài làm kẻ tạp dịch.”

“Làm tạp dịch thì sao? Nếu ngươi không muốn ở lại, cứ việc rời đi.”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tất cả mọi người đều ngẩn ra, lập tức đứng thẳng và cung kính hành lễ: “Bái kiến đại sư tỷ.”

Nhạc Quy từ lúc gia nhập Hợp Hoan Tông đến nay vẫn chưa học được động tác hành lễ phức tạp của tông môn, đành phải loay hoay mãi rồi từ bỏ. Nhưng may thay, chẳng ai quan tâm đến nàng, nàng làm sai cũng không ai để ý.

Quả thật, lần này nàng lại may mắn lướt qua.

“Ngươi muốn đi thì cứ đi.” Đại sư tỷ nhìn thẳng vào mắt Lệ sư tỷ, nhắc lại lời vừa nãy.

Lệ sư tỷ không còn giữ được vẻ bình thản, nghe vậy miễn cưỡng cười: “Đại sư tỷ nói đùa rồi, có thể ở lại Vô Ưu Cung làm tạp dịch là phúc khí tu luyện nhiều kiếp của ta, sao ta lại muốn rời đi chứ.”

Đại sư tỷ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt lần lượt quét qua những người đứng sau Lệ sư tỷ. Ai bị nhìn cũng đều cúi mặt, muốn nói nhưng không dám.

Không khí trở nên căng thẳng, Nhạc Quy chớp chớp mắt, vừa đối diện ánh mắt của đại sư tỷ thì nàng lại nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang người khác.

【Lại bị bỏ qua rồi.】

Trong im lặng, đại sư tỷ lên tiếng: “Tôn Thượng là chủ nhân của ma giới, che chở cho toàn bộ ma tu. Các tông môn để tỏ lòng cảm kích, mỗi nghìn năm đều dâng bảo vật một lần. Hợp Hoan Tông không có nhiều kỳ trân dị bảo, nên mỗi lần đều đưa mười đệ tử ưu tú nhất đến Vô Ưu Cung hầu hạ.”

Nàng ấy dừng lại một chút, nhìn Lệ sư tỷ một cách cảnh cáo: “Nói thẳng ra, ngươi và ta chẳng khác gì những bảo vật được dâng lên từ các tông môn khác. Cách dùng bảo vật thế nào là do chủ nhân quyết định, chứ không phải bảo vật tự quyết. Nếu có ai không hài lòng với sự sắp xếp của Vô Ưu Cung, có thể rời đi sớm.”

【... Đại sư tỷ nói vậy có phần thái quá rồi. Chúng ta nào có giống bảo vật, bảo vật đâu phải ngày nào cũng phải dậy từ sáng sớm quét dọn, còn hay bị quản sự sừng bò mắng mỏ. Nói thế này thật khó lòng thuyết phục mọi người mà!】

Nhạc Quy bên ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong phản bác sôi nổi. Ngẩng đầu lên, nàng thấy ai nấy đều mang vẻ mặt như vừa giác ngộ.

Nàng: "..." Là diễn kịch ư? Có phải không? Phải không?!

Đại sư tỷ thấy không ai phản đối, giọng điệu dịu đi đôi chút: “Được rồi, mau chóng dọn dẹp, đừng chậm trễ thời gian.”

Vô Ưu Cung có năm nghìn cấm chế, vô số kết giới lớn nhỏ, ngoài chủ nhân của cung thành này—

Ma vương Đế Giang, cũng chính là Tôn Thượng trong miệng họ, không ai có thể sử dụng linh lực tại nơi đây.

Vì thế, khi họ nói dọn dẹp, tức là phải thật sự cầm chổi và giẻ mà làm, chứ không phải niệm một cái chú thanh tẩy là xong.

“Vâng.”

Mọi người đều đồng thanh đáp, sau đó bắt đầu phân chia khu vực cần quét dọn. Nhạc Quy, kẻ vô hình của nhóm Hợp Hoan Tông, không ngoài dự đoán, lại bị phân công phần lớn nhất.

“Tiểu sư muội là phàm nhân, mà phàm nhân thì giỏi làm việc nhất, ai giỏi việc thì phải gánh vác nhiều thôi.” Có người được lợi liền nói mát.

Nhạc Quy cầm chổi bắt đầu công việc, trông như chấp nhận số phận.

Những người khác hài lòng với sự biết điều của nàng, ai nấy đều tản đi.

Cuối cùng tai cũng được yên tĩnh, Nhạc Quy thở phào, lập tức đặt chổi xuống, tìm một chỗ để lười biếng.