Ma Tôn Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 1

“Tôn thượng tối nay muốn tới Tệ Ngạn đài đả tọa tu luyện, mấy người các ngươi phụ trách quét tước trên dưới Tệ Ngạn đài sạch sẽ cho ta, trước giờ Tý phía thì cút về trong phòng đợi, không được tới gần Tệ Ngạn đài nửa bước, ai dám quấy rầy tôn thượng thanh tu thì cứ chờ đi đầu thai chuyển thế đi!”

Trong không trung có ma khí âm trầm, thường thường có tia chớp trắng lóe lên trong không gian.

Trong một góc núi đá với khí đen tầng tầng lớp lớp vây xung quanh Vô Ưu Cung, mặt quản sự Ngưu Giác âm trầm lên tiếng dạy bảo.

Mấy nữ tử cùng mặc trang phục thống nhất được đặc chế là váy dài màu trắng cùng cúi đầu rũ mi, nghe vậy thì vội đáp thưa vâng, quản sự Ngưu Giác lại liếc mắt nhìn các nàng một cái, thấy các nàng còn xem như quy củ, lúc này mới hài lòng xoay người rời đi.

Chờ bóng dáng của ông ấy hoàn toàn biến mất, đám nữ tử vừa rồi còn đứng thẳng tắp lập tức như xương cốt bị rút ra, cả người trông thoải mái hẳn lên.

Trong đó có một nữ tử đột nhiên tươi cười kéo xiêm y người bên cạnh: “Lệ sư tỷ, cho ta xem dưới cung y tỷ đang mặc cái gì đi.”

“Đừng làm loạn!” Người bên cạnh bị dọa đến trắng mặt, vội vàng né tránh, nhưng vẫn lộ ra dưới bạch y chính là váy đỏ.

Cổ áo của váy đỏ cực thấp, vừa lúc ép phần ngực trông trắng nõn đẫy đà hơn, cực kỳ quyến rũ.

Mấy nữ tử khác lập tức để lộ ra ý cười đầy mờ ám, có người còn cười trêu chọc: “Ai cũng biết tôn thượng thích hồng y, Lệ sư tỷ hôm nay ăn mặc thế này là muốn nhân lúc tôn thượng tới thanh tu thì làm chút gì đó đấy à?”

“Bắt đầu từ hai năm trước, mỗi đêm tôn thượng đều sẽ đổi một ngọn núi để tu luyện, hôm nay mới đến lượt Tệ Ngạn đài của chúng ta, Vô Ưu Cung có 3000 ma sơn, nếu cứ tiếp diễn thế này, cơ hội tiếp theo để nhìn thấy tôn thượng sẽ là tám năm sau, Lệ sư tỷ thân là đệ nhất mỹ nhân của Hợp Hoan Tông, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này.”

“Khó trách Lệ sư tỷ phải dùng pháp khí đổi một cái váy đỏ bình thường thế này, hóa ra là vì chuẩn bị cho đêm nay, nếu có thể câu tôn thượng đến thần hồn điên đảo, sư tỷ cũng không thể quên bọn ta được nha.”

Mọi người nói rồi cười đùa.

Lệ sư tỷ bị vạch cũng không bị ảnh hưởng bởi lời trêu chọc, nàng ta thong thả ung dung sửa sang lại bạch y bên ngoài cho ngay ngắn, sau khi xác định không làm hồng y bên trong lộ ra bên ngoài thì mới phong tình vạn chủng mà liếc mọi người một cái: “Đúng vậy, ta đúng là muốn làm gì đó đấy, chẳng lẽ ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi…”

Nàng ta nâng ngón tay chỉ từng người một, khi chỉ đến người thứ tư, Nhạc Quy đang ôm chổi ngủ gật lại đột nhiên bừng tỉnh, nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy Lệ sư tỷ chỉ vào chính mình.

Vẻ mặt nàng mờ mịt: “Lệ sư tỷ, sao vậy?”

“… Các ngươi chẳng lẽ không muốn?” Lệ sư tỷ trực tiếp làm lơ nàng, tiếp tục nói với mấy người vừa rồi cười đùa lớn tiếng nhất.