Lưu Luyến Không Quên

Chương 331: Phụ nữ khi giận rất đáng sợ (1)

Phương Hân vỗ tay cười, giọng cực kỳ thần bí, 'Vậy... liệu có phải là Lãnh tổng cố ý để cá lọt lưới hay không?'

'Chắc... chắc là không đâu!' Sóng mắt Lâm Y xao động dữ dội, cô phiền não cầm văn kiện trên bàn định xem thì lại bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa, dạ dày nôn nao, xem ra hôm nay không làm được gì hết rồi! Lâm Y chau mày buông xấp văn kiện xuống.

'Lâm Y, nếu thực sự thấy không khỏe thì về nhà nghỉ ngơi đi, công việc ở đây để chúng tôi làm, xong việc sẽ báo cáo lại với cô!' Thấy Lâm Y lộ vẻ không thoải mái thật sự, Tiểu Mạn chu đáo đề nghị.

Lâm Y suy nghĩ giây lát rồi rốt cuộc đồng ý, 'Vậy cũng được, chiều nay mình về sớm nghỉ ngơi, có chuyện gì thì mọi người gọi điện thoại cho mình...'

Dặn dò xong Lâm Y rời công ty về nhà, là Lãnh Nghị cho xe đến đón cô về, lúc nghe được Lâm Y muốn về nhà sớm nghỉ ngơi thì vui khôn xiết.

Lúc Lâm Y xuống xe, quản gia Trần Thế đã đứng đón ở thềm, ông ta mỉm cười khom người chào Lâm Y, 'Thiếu phu nhân, hôm nay cô về sớm vậy?'

'Ân, hơi mệt một chút nên muốn về sớm nghỉ ngơi!' Lâm Y mỉm cười với ông rồi bước nhanh vào trong.

Quản gia đi theo phía sau Lâm Y vừa đi vừa hỏi ý, 'Thiếu phu nhân, lúc này má Lâm đang giúp cô thu dọn phòng ốc, cô có muốn ngồi ở phòng khách chờ một lát hẵng lên không?'

'Không cần đâu, bà ấy cứ làm việc của mình, tôi muốn nghỉ ngơi sớm!' Sao lại dọn phòng vào lúc này chứ? Công việc này không phải là làm vào buổi sáng hay sao? Suy nghĩ này chỉ lướt qua đầu Lâm Y, cô cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa, trước giờ cô luôn rất rộng lượng với người làm trong nhà.

Vì thế bước chân của Lâm Y cũng không dừng lại, cô đi thẳng lên thang lầu, men theo hành lang vào phòng ngủ của mình, cô thực sự là cần phải nghỉ ngơi một lát mới được; quản gia nhìn theo bóng lưng vội vã của Lâm Y, thoáng suy nghĩ một chút rồi không nói gì thêm.

Bước chân Lâm Y rất nhẹ, lại đạp trên tấm thảm dầy nên gần như chẳng phát ra âm thanh gì, cô đi thẳng đến trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa.

Mà lúc này má Lâm tay còn cầm giẻ lau đang kéo ngăn tủ đầu giường của Lâm Y, đây là ngăn tủ chuyên để các vật phẩm tránh thai, bà vừa liếc nhìn đã thấy một hộp áo mưa đặt ngay ngắn ở bên trong.

Má Lâm nhanh nhẹn nhấc hộp áo mưa kia lên nhưng bà còn chưa kịp cho vào túi thì đã thấy cửa phòng ngủ chợt bị đẩy ra, theo bản năng má Lâm ngoảnh đầu lại nhìn, không nhìn thì thôi, vừa nhìn bà đã sợ run vì người xuất hiện ở cửa không ai ngoài thiếu phu nhân!

Trong một khoảnh khắc đó má Lâm ngơ ngẩn cả người bà làm sao ngờ được lúc này thiếu phu nhân lại có mặt ở nhà, thế là bà một tay cầm giẻ lau, một tay cầm hộp áo mưa đứng ngẩn người nhìn Lâm Y, nhất thời còn chưa phản ứng lại kịp.

Lâm Y nhìn má Lâm mỉm cười rồi gần như là đồng thời cô nhìn thấy cái hộp kia trên tay bà thì cô cũng ngây ngẩn cả người, đôi má thoáng chốc đỏ ửng, một nỗi nghi ngờ cũng lập tức dâng lên trong lòng: Thu dọn phòng ốc sao lại cần phải mở ngăn tủ kia, hơn nữa... cầm thứ kia để làm gì?

26 Đại náo phòng tổng giám đốc

Má Lâm dù sao cũng má Lâm, bà trấn tĩnh lại rất nhanh, rất tự nhiên đem chiếc hộp kia đặt lại vào ngăn tủ nhìn Lâm Y mỉm cười, bình thản nói: 'Thiếu phu nhân, tôi giúp cô thu dọn hết các ngăn kéo...'

Bà vừa nói vừa nhanh nhẹn sắp xếp lại mấy thứ trong ngăn kéo rồi nhẹ nhàng đóng lại, giọng vẫn bình thản, 'Thiếu phu nhân nếu muốn nghỉ ngơi vậy lát nữa tôi đến dọn dẹp sau!' Nói rồi bà khom người chào rồi vội lui ra.

Thấy má Lâm đã rời đi, Lâm Y ném túi xách lên sofa, cởϊ áσ khoác treo lên rồi chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, ngơ ngẩn nhìn ngăn kéo kia...

Bởi vì trước giờ cô sợ đau nên sau khi sinh Hàn Hàn vẫn luôn không đặt vòng tránh thai mà Lãnh Nghị thì lại sợ dùng thuốc tránh thai lâu dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể cô cho nên ngoại trừ kỳ an toàn, hắn vẫn luôn kiên trì dùng áo mưa, cho dù là có cuồng nhiệt đến mấy, đến phút cuối hắn vẫn nhớ mang nó...

Đó là minh chứng cho tình yêu Nghị dành cho mình, ánh mắt Lâm Y dần trở nên nhu hòa hơn, cô nhẹ nhàng kéo ngăn kéo đó ra, lập tức chiếc hộp đựng đủ loại áo mưa khác nhau hiện ra trước mắt cô.

Mặt Lâm Y vẫn còn hơi đỏ, cô mím môi, nhẹ nhàng rút ra một chiếc tỉ mỉ nhìn xem, đột nhiên đôi mắt đen láy của cô trừng lớn sau đó là như đông cứng lại, cô loáng thoáng nhìn thấy trên chiếc vỏ bao có mấy lỗ kim lớn nhỏ...

Như không thể tin Lâm Y đặt nó sát bên mắt nhìn kỹ lại lần nữa, những lỗ kim kia lúc này đã thật rõ ràng, tim Lâm Y không khỏi đập mạnh lên, cô đưa tay lên sờ nhẹ, cảm giác nham nhám truyền đến từ đầu ngón tay khiến cô càng thêm xác định...

"Liệu có phải là Lãnh tổng cố ý để cá lọt lưới không?" Câu nói đùa của Phương Hân chợt vang lên bên tai khiến tim Lâm Y phút chốc càng đập nhanh hơn, cô sờ qua một loạt những chiếc áo mưa bên trong hộp, rõ ràng trên mỗi cái đều có lỗ kim; ném trở lại chúng vào trong hộp, Lâm Y đờ đẫn đóng ngăn kéo lại.

Thì ra là như vậy! Lãnh Nghị, thật sự là anh cố ý! Anh cứ như vậy muốn lừa gạt em sao? Cô mím môi, trong lòng như bị thứ gì đó chặn lại thật khó chịu, hốc mũi cũng nổi lên cảm giác ê ẩm chua chát.

Bất chợt cô kéo mạnh ngăn kéo ra lần nữa cầm lấy một xấp áo mưa, đứng dậy, đi đến bên sofa cầm lấy túi xách nhét chúng vào trong rồi bước ra ngoài; rất nhanh từ trong garage đã vang lên tiếng động cơ xe...

Lâm Y tự lái xe, cô chạy thẳng đến trước cổng LS quốc tế mới dừng lại, bước xuống xe, sớm đã có nhân viên bảo vệ đến nghênh đón, 'Lãnh phu nhân...'

Anh ta vừa mới lên tiếng thì Lâm Y đã nhét chìa khóa xe vào trong tay hắn sau đó không nói một lời thẳng bước vào trong đại sảnh.

Nhân viên bảo vệ nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của Lâm Y, trời ạ, sắc mặt của Lãnh phu nhân hôm nay hình như không được tốt lắm, bình thường lúc cô ấy đến đây đều rất tuân thủ quy định đỗ xe ở bãi đỗ xe nhưng hôm nay xem ra rất khác thường...

Nghĩ đến đây anh nhân viên bảo vệ khẽ lắc đầu, mở cửa xe bước lên... Haizz, bà xã là không được chọc giận, Lãnh tổng xem ra cũng không phải ngoại lệ...

Lâm Y đi một mạch lên đến văn phòng tổng giám đốc ở tầng 22, vốn tinh minh, Ngãi Mỹ vừa nhìn thấy sắc mặt của cô khác thường lập tức mỉm cười đứng dậy nghênh đón: 'Lâm Y... ừm, Lãnh tổng đang ở trong văn phòng bàn việc với hai vị chủ quản cao cấp... ừm, tôi giúp cô báo với ngài ấy một tiếng...'

'Không cần đâu, tôi tự đi vào!' Ngược lại với thái độ ôn hòa nhã nhặn của mình thường ngày, Lâm Y ngắt lời Ngãi Mỹ, đi thẳng về phía văn phòng tổng giám đốc...

Ngãi Mỹ nuốt nuốt nước bọt, nhìn theo bóng lưng của Lâm Y, quả đoán quyết định không cần tiếp tục ngăn cản cô, nếu cô dám ngăn Lãnh phu nhân, vị Lãnh tổng kia tuyệt đối sẽ không vì như thế mà cảm ơn cô, điều này Ngãi Mỹ rõ ràng hơn ai hết.

Lúc này Lãnh Nghị đang ngồi sau chiếc bàn làm việc xa hoa của mình nghe hai vị giám đốc bộ phận đang ngồi đối diện báo cáo gì đó, trên gương mặt tuấn mỹ là vẻ lạnh lùng và xa cách thường thấy thì thấy cửa văn phòng tổng giám đốc bị đẩy ra; Lãnh Nghị thoáng chau mày, ánh mắt sắc bén quét thẳng về phía cửa, là ai lại dám tự tiện xông vào phòng làm việc của hắn thế này? Hai vị giám đốc bộ phận cũng kinh ngạc ngoái đầu lại nhìn.

Y Y? Lãnh Nghị thoáng ngẩn người, Y Y không phải nói mệt sao? Sao lại đến tìm mình? Hơn nữa sắc mặt lại kém như vậy? Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, nhìn chằm chằm cô gái đang đứng ngoài cửa, trong đầu không ngừng xoay chuyển, tự kiểm điểm xem mình làm sai điều gì để cô tức giận như vậy...

Hai vị giám đốc bộ phận nhìn Lâm Y rồi chậm rãi quay lại nhìn sang Lãnh Nghị, khụ khụ, bầu không khí rõ ràng là không quá đúng nha...

'Lãnh tổng... hay là lát nữa chúng tôi lại đến báo cáo với ngài sau?' Một trong hai người gian nan nuốt nuốt nước bọt, rất thức thời lên tiếng hỏi ý Lãnh Nghị.

Lãnh Nghị mím môi, bàn tay đang gác trên bàn nhẹ nhàng vẫy vẫy ra hiệu, mắt vẫn ghim chặt trên người Lâm Y; thấy vậy hai vị giám đốc bộ phận vội đứng dậy khom người chào Lãnh Nghị rồi vội vã chạy lấy người.

'Y Y', thấy hai vị giám đốc bộ phận đi như chạy khỏi văn phòng, người đàn ông lạnh nhạt kia mới ho khan một tiếng, giọng nhu hòa như lấy lòng, 'Sao vậy? Khụ khụ, vào đây rồi nói!' Hắn nhớ lúc trưa hai người còn hòa thuận vui vẻ, thế nào đột nhiên mặt lại như Bao Công thế này?

Cô gái mặt vẫn tối sầm trừng mắt nhìn hắn, thấy vậy người đàn ông chỉ đành cười trừ, tuy rằng không biết mình làm sai điều gì nhưng xem cô gái như vậy, không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút chột dạ, cảm giác như chắc chắn là hắn đã phạm sai lầm gì đó.

Vì thế giọng người đàn ông đặc biệt nhu hòa: 'Ừm, vào đi, đứng ở ngoài cửa để người ta thấy được thì không hay lắm đâu!'

Cô gái mím môi, rốt cuộc tiến vào, cửa đóng sập sau lưng cô chặn lại mấy ánh mắt tò mò ngoài cửa sau đó chậm rãi đi đến gần bàn làm việc của Lãnh Nghị, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn ghim trên gương mặt tuấn tú của người đàn ông đang ngồi sau bàn, ánh mắt nghiền ngẫm.

Người đàn ông cười nhẹ một tiếng, 'Y Y...' Thái độ của cô gái khiến hắn thật sự cảm thấy có chút hoang mang, hắn trước giờ chưa từng thấy vẻ mặt này nơi cô càng đứng nói là chủ động chạy đến đây quấy rầy công việc của hắn...