Lưu Luyến Không Quên

Chương 257: Xin đừng đuổi em đi! (3)

Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến giọng nói có chút lo lắng của quản gia, 'Thiếu gia, Tịch Họa tiểu thư bị ngã, từ trên cầu thang lăn xuống...' Nói đến đây, quản gia hơi ngừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ câu tiếp theo nên nói thế nào.

Lãnh Nghị thoáng ngẩn người, cô ấy làm sao có thể rơi từ trên cầu thang xuống được chứ? Rồi như lập tức nghĩ ra điều gì, đáy mắt Lãnh Nghị lóe lên, mày cũng theo đó chau lại, ánh mắt sắc bén nhìn ra cửa sổ, trầm giọng nói, 'Là chuyện gì?'

'Là... thiếu phu nhân đẩy cô ấy xuống lầu...' Đầu bên kia giọng của quản gia có chút khó xử, Lãnh Nghị nhướng cao mày, vốn đang ngồi tựa lưng vào thành ghế chợt ngồi thẳng dậy, sự lo âu trong mắt càng lộ rõ hơn, lúc đó tiếng quản gia tiếp tục truyền đến, 'Tịch Họa tiểu thư chỉ ngất thôi... chúng tôi đã đưa cô ấy trở về phòng của mình, bác sĩ Lữ Thần đang trên đường đến đây...'

'Y Y thế nào rồi?' Lãnh Nghị ngắt lời quản gia, giọng nói từ tính cố nén nhỏ lại.

'Thiếu phu nhân không có việc gì... đang ở trong phòng ngủ trên lầu nghỉ ngơi...' Quản gia vội thấp giọng trả lời.

'Tôi trở về ngay!' Lãnh Nghị ngắt điện thoại rồi thân hình cao lớn đứng dậy, dưới ánh mắt quan sát của mọi người, nhìn phó tổng đang ngồi bên cạnh dặn dò, 'Anh chủ trì phần còn lại của cuộc họp, đến tối báo cáo lại với tôi!' Nói rồi hắn bước nhanh ra cửa, tất cả ánh mắt của mọi người mang theo chút tò mò dõi theo bóng hắn mãi cho đến khi biến mất ngoài cửa.

Xe của Lãnh Nghị rất nhanh đã chạy vào cổng sắt biệt thự nhà họ Lãnh, ngoài cửa đã có hai chiếc xe cứu thương đã đỗ ở đó, Lãnh Nghị quét mắt về phía đó rồi không đợi vệ sĩ đến mà tự mình mở cửa bước ra, bước nhanh về phía cửa chính.

Quản gia sớm đã đứng ở cửa chính chờ sẵn, ông đi theo sau Lãnh Nghị, báo cáo: 'Thiếu gia, bác sĩ Lữ Thần đã đến rồi, đang ở phòng của Tịch Họa tiểu thư giúp cô ấy kiểm tra, Tịch Họa tiểu thư đã tỉnh lại rồi!... Thiếu phu nhân vẫn còn ở trong phòng ở lầu hai...'

Vẻ mặt Lãnh Nghị lạnh mạc, không có chút biểu cảm gì đặc biệt, hắn bước nhanh về phía trước không hề dừng lại, giọng nói thật bình thản, 'Chuyện xảy ra thế nào?' Quản gia vừa đi vừa kể lại tất cả những chuyện vừa xảy ra, Lãnh Nghị trầm mặc lắng nghe, hắn bước xuyên qua phòng khách, dừng lại một chút nơi chân cầu thang, ánh mắt sắc bén quét về hướng phòng ngủ của Tịch Họa.

Những người làm đứng xung quanh không dám thở mạnh, bọn họ khẩn trương nhìn Lãnh Nghị, ánh mắt Lãnh Nghị chỉ dừng lại ở đó vài giây rồi lập tức thu hồi, bước nhanh lên lầu...

Lãnh Nghị dừng lại một chút trước phòng ngủ của mình rồi hắn đưa tay đẩy nhẹ cửa, hắn vừa liếc mắt đã nhìn thấy Lâm Y đang ngồi nơi sofa, nghe tiếng cửa mở, Lâm Y lúc này mới chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm người đàn ông vừa đẩy cửa bước vào, đôi môi hơi mấp máy nhưng không phát ra chút âm thanh nào.

Khóe môi Lãnh Nghị nhẹ câu lên một nụ cười ôn hòa, hắn bước nhanh đến bên sofa ngồi xuống bên cạnh cô gái, nhẹ nhàng duỗi tay ôm lấy thân thể mảnh khảnh kia lên, nhấc cô đặt lên đầu gối mình, cô gái lặng lẽ tựa vào trong ngực Lãnh Nghị, vẫn không nói một lời; Lãnh Nghị cúi xuống nhẹ đặt lên mái tóc dài của cô gái một nụ hôn, đôi tay dần siết lại, hai người cứ thế lặng lẽ ngồi tựa vào nhau...

Thật lâu thật lâu hàng mi dài của cô gái mới nhẹ chớp lên, cô mấp máy môi, 'Cô ấy... muốn hại con em...' Lúc đứng ở đầu cầu thang nhìn thấy bàn tay Tịch Họa chộp về phía mình, Lâm Y liền giống như một con gà mẹ hung mãnh bổ về phía kẻ địch để bảo vệ con mình...

Đáy mắt Lãnh Nghị lóe lên một tia sắc bén, đôi tay đang ôm cô gái nhẹ siết lại, môi trượt xuống bên tai cô, giọng trầm thấp mà nhu hòa, 'Ừ, anh biết!'

Vẻ u ám trên gương mặt thanh thuần của cô gái tan đi một chút, 'Chân cô ấy sớm đã khỏi rồi, những chuyện kia đều do cô ấy làm, cô ấy chính miệng thừa nhận rồi!'

'Ân...' Lãnh Nghị vẫn áp đầu lên mái tóc cô gái, nhu hòa trà lời, hắn thật sự sợ chuyện này sẽ làm cô gái nhỏ kia khϊếp sợ chỉ muốn tìm mọi cách trấn an cô.

Đáy mắt Lâm Y lóe lên một tia sáng, cô chậm rãi ngước đầu lên, nhìn gương mặt tuấn tú, ngũ quan như tạc của người đàn ông đang phóng đại trước mặt mình, giọng nói tràn đầy kinh ngạc lẫn vui sướиɠ, 'Nghị, anh thật sự tin tưởng em sao?... Em thật sự không bị ảo giác!'

Khóe môi Lãnh Nghị câu lên một nụ cười, đáy mắt càng thêm nhu hòa, hắn nhìn cô gái nhẹ gật đầu; thấy vậy khóe môi cô gái cũng lộ ra một nụ cười vui sướиɠ cô lẳng lặng xoay người lại, cánh tay thon thả vòng qua cổ người đàn ông, chiếc đầu nhỏ nhẹ nhàng dúi vào l*иg ngực tinh tráng của hắn.

Khóe môi Lãnh Nghị ý cười càng sâu, hắn nhẹ nhàng kéo cô gái trong ngực ra, bàn tay to vững vàng giữ lấy sau gáy cô gái, đôi mắt đen thẳm nhìn chăm chú gương mặt tươi mát như đóa sen mới nở của cô gái, thấp giọng thì thầm, 'Y Y, nhớ kỹ, cho dù em bị ảo giác anh cũng vẫn sẽ yêu em như thế, hiểu không?' Hắn chậm rãi cúi đầu, âu yếm đặt lên môi cô gái một nụ hôn...

Thời khắc ấm áp bỗng nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa nhè nhẹ phá vỡ, sau đó là giọng nói dè dặt của quản gia: 'Thiếu gia... bác sĩ Lữ Thần mời ngài xuống một chút!'

Lãnh Nghị lúc này mới rời môi khỏi cô gái, hắn nhìn đôi môi anh đào bởi vì nụ hôn mà trở nên hồng nhuận kiều diễm kia, ánh mắt ngời sáng, dịu giọng nói, 'Em ở đây chờ anh, anh đi xuống gặp Lữ Thần một chút!'

'Ân!' Cô gái dịu ngoan gật đầu, chỉ cần Lãnh Nghị chịu tin tưởng cô, chuyện gì cô cũng không sợ! Lãnh Nghị đặt cô gái xuống sofa rồi thân hình cao lớn đứng dậy khỏi sofa, đi về phía cửa...

Trong phòng ngủ của mình, Tịch Họa sắc mặt xanh mướt đang ngồi tựa vào thành giường, Lữ Thần thì ngồi trên một chiếc ghế cạnh giường, má Trương đứng ở bên cạnh, lúc này đôi mắt to tròn của Tịch Họa một mảnh trống rỗng, thoạt nhìn không có chút sức sống nào, trên mặt, trên cánh tay và cả trên đùi đều có những vết bầm, Lữ Thần đang giúp cô thoa thuốc sát trùng.

Khi thấy bóng Lãnh Nghị xuất hiện nơi cửa, ánh mắt thất thần của Tịch Họa rốt cuộc lóe len một tia sáng, rồi vành mắt mắt đầu phiếm hồng, cô nghẹn ngào gọi: 'Nghị...' Rồi không nói tiếp được nữa.

Lãnh Nghị bước đến bên giường, Lữ Thần chào một tiếng 'Lãnh thiếu!' rồi đứng dậy, nhường lại chiếc ghế cho Lãnh Nghị, Lãnh Nghị nhìn hắn khẽ gật đầu rồi chậm rãi ngồi xuống, hắn nhìn Tịch Họa, dịu giọng nói, 'Xin lỗi Tịch Họa, Y Y thường hay xuất hiện ảo giác, cô ấy có làm gì tổn thương đến em, em cũng đừng trách!'

Sóng mắt Lữ Thần thoáng xao động, hắn lén lút quan sát sắc mặt của Lãnh Nghị, trên mặt Lãnh Nghị vẫn là vẻ lạnh mạc thường thấy, ngoài ra không có biểu tình gì khác; đôi mắt to tròn của Tịch Họa trong chớp mắt dại ra nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường, cô nấc lên một tiếng, giọng nhỏ xíu: 'Em không trách chị ấy... Em chỉ muốn đến phòng chị ấy ngồi chơi một chút; chị ấy, cứ luôn cảm thấy là em sẽ hại chị ấy, hại đứa bé trong bụng...'

Lữ Thần nhìn Lãnh Nghị, thấp giọng nói: 'Lãnh thiếu, chân của Tịch Họa... lại mất cảm giác rồi!'

Lãnh Nghị thoáng chau mày, hắn chậm rãi quay sang Lữ Thần, trong đáy mắt thoáng qua một tia sắc bén; Lữ Thần mím môi, hơi né tránh ánh mắt của hắn mà quay sang Tịch Họa, nhẹ nhàng bồi thêm một câu, 'Những buổi tập vật lý trị liệu trước đây mất công vô ích rồi... Giờ phải bắt đầu lại từ đầu!'

Ánh mắt Lãnh Nghị dời sang mặt Tịch Họa, khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười, 'Tịch Họa, không sao, vậy thì bắt đầu lại một lần nữa... chuyện này cứ yên tâm để Lữ Thần xử lý!'

'Nghị...' Đáy mắt Tịch Họa gợn sóng dữ dội, giọng nói tràn ngập thê lương và bi thương, 'Xin đừng đuổi em đi!'

'Anh lúc nào thì nói muốn đuổi em đi chứ?!' Đôi mắt thâm thúy của Lãnh Nghị lóe lên một tia sáng dị thường không dễ phát hiện, khóe môi hắn lần nữa câu lên một nụ cười ôn hòa, 'Sẽ không đuổi em đi đâu, đợi khi chân em khỏi rồi mới tính!'

'Thật sao?' Mắt Tịch Họa bừng sáng, khóe môi không tự chủ được lộ ra một ý cười. Lữ Thần nhìn Tịch Họa, đôi mày dần chau chặt lại...

Sau bữa tối, quản gia tập hợp những người làm lại tuyên bố: 'Bởi vì chân của Tịch Họa tiểu thư lại không có cảm giác cho nên về sau má Trương chuyên tâm phụ tách chăm sóc cho Tịch Họa tiểu thư, liên quan đến chuyện ẩm thực của cả nhà vẫn do má Ngô toàn quyền phụ trách...'

Đêm đến, Lãnh Nghị ôm Lâm Y ngồi trên giường xem tivi, được một lát, hắn hơi cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, sóng mắt thoáng xao động, một lúc lâu sau mới thử hỏi dò, 'Y Y, chân của Tịch Họa... lại mất đi cảm giác rồi, lại không thể đi được!'

Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, cô dời mắt từ màn hình sang Lãnh Nghị, mấp máy môi, muốn hỏi "Cô ấy định giả vờ đến lúc nào?" nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đến cuối cùng vẫn giữ im lặng.

Trong phòng ngủ bỗng chốc im lặng như tờ, chỉ còn tiếng đối thoại vọng ra từ tivi, thật lâu sau giọng nói nhàn nhạt của Lâm Y mới vang lên, 'Nghị... lúc nào thì bảo Tịch Họa dọn đi?'

Đôi mày Lãnh Nghị thoáng chau lại, hắn hơi cúi đầu, nhẹ lướt môi lên mái tóc dài của Lâm Y, nói khẽ: 'Y Y, Tịch Họa tạm thời sẽ không dọn đi...'

Sóng mắt Lâm Y xao động dữ dội, cô lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Nghị, trong đáy mắt lộ rõ sự lo lắng lẫn không vui, giọng nói cũng lạnh hơn, 'Nghị, anh đã nói là anh tin tưởng em... Vì sao còn không để Tịch Họa dọn đi?'

'Y Y', Lãnh Nghị nhìn thấy rõ vẻ không vui trên mặt Lâm Y, hắn cắn môi, vẫn bình thản nói, 'Không phải là anh không tin tưởng em... ân, ngoan, Tịch Họa cũng rất đáng thường, em xem, chân cô ấy lại không thể đi lại được, em để cô ấy ở lại thêm một thời gian nữa, ân, đợi khi nào chân cô ấy khỏe lại một chút rồi bàn lại sau, được không?'

'Lãnh Nghị, cô ấy giả vờ! Em thấy rất rõ ràng, chân cô ấy thật sự rất tốt!' Giọng Lâm Y cố kìm nén, 'Em không thể nhìn cô ấy ở đây tìm cơ hội hại con em được, anh hiểu không? Không phải là em ác!'

'Y Y, Tịch Họa là một cô gái rất lương thiện...' Lãnh Nghị dịu giọng dỗ dành.

'Lương thiện?' Lâm Y áo não vô cùng, 'Nói đến cùng vẫn là anh không tin những gì em nói là thật! Anh vẫn nghĩ là em xuất hiện ảo giác, đúng không?'