Lưu Luyến Không Quên

Chương 254: Đau lòng (3)

Tịch Họa cắn môi, lạnh giọng nói, 'Xử lý? Xử lý thế nào? Các người còn xử lý không xong, tôi làm sao xử lý cô ta được? Các người không sợ tôi bị bại lộ sao? Tôi bị lộ các người cũng không tốt đến đâu!'

'Tôi chỉ kêu cô tìm cách xử lý cô ta, cũng không phải bảo cô làm lộ chính mình!' Đối phương có chút phiền chán trả lời, người đó ngừng lạim chút rồi lại hỏi, 'Bảo cô tìm cách bôi thuốc lên bụng cô ta, làm được mấy lần rồi?'

'Mới một lần...' Giọng Tịch Họa nhỏ xíu, 'Tôi không tìm được cơ hội...' Lần trước má Trương lợi dụng lúc Lâm Y ngủ say đột nhập vào phòng ngủ, dùng khói mê khiến Lâm Y nhất thời không tỉnh lại được, nhân cơ hội đó mà bôi một loại thuốc lên bụng cô, đây là một loại thuốc nhập khẩu, loại thuốc này nếu thường xuyên bôi lên bụng của thai phụ sẽ tạo thành thai lưu, hơn nữa không để lại chút dấu vết nào, thậm chí khoa học tiên tiến nhất cũng không thể xét nghiệm ra nguyên nhân.

Nhưng trưa hôm đó khi cô lần nữa bảo má Trương lên lầu tìm cơ hội bôi thuốc, bà còn chưa kịp sử dụng khói mê thì đã bị Lâm Y phát hiện, má Trương chỉ đành vội vã đặt bình hoa lên bàn rồi lui xuống... HIện giờ Tịch Họa tạm thời không dám hành động lỗ mãng, cô sợ bị Lãnh Nghị phát hiện ra điều gì đến lúc đó cho dù cô là Tịch Họa cũng không dám đảm bảo Lãnh Nghị sẽ tha cho cô!

'Nếu hắn đã hoài nghi cô ta bị chứng hoang tưởng, sao lại không có cơ hội chứ?' Giọng đối phương tràn đầy tức giận.

'Tôi biết...' Giọng Tịch Họa thật áo não, 'Tôi chỉ là không thể liều lĩnh để bị bại lộ!'

Đối phương lạnh lùng "hừm" một tiếng, 'Cô phải nhớ kỹ, trừ khử đi cô gái này chính là vì giúp cô quét sạch chướng ngại, Lãnh Nghị mới là mục tiêu của tôi!' rồi ngữ điệu của người kia càng thêm nặng nề, 'Thuốc đó, cô có theo lời tôi bỏ vào thức ăn của Lãnh Nghị hay không?'

Sắc mặt Tịch Họa trong nháy mắt xám xịt, cô mấp máy môi, thật không dễ dàng mới bật ra mấy tiếng, 'Tôi... đang làm...'

Đối phương cười lạnh một tiếng, giọng càng âm độc: 'Tốt! Cô đừng quên nhiệm vụ của mình! Nếu như cô làm tốt, chúng tôi nhất định giữ lại mạng của hắn, đến cuối cùng cô còn có thể có được hắn... Nếu như cô lại không phối hợp giống như trước đây, vậy cô không chỉ là không có được hắn mà chúng tôi còn có thể cho cô lại chết một lần!'

Tịch Họa cắn mạnh môi không nói tiếng nào, tiếng cười của đối phương mang theo chút châm chọc, 'Chắc là cô cũng không đến nỗi ngốc như vậy, Lãnh Nghị hiện giờ còn chưa phải là của cô, chỉ có khi nào cô hợp tác với chúng tôi mới có thể lần nữa có được hắn, đúng không?'

Một mùi máu tươi từ trong miệng bật ra, Tịch Họa mím đôi môi rướm máu, thật lâu mới trầm giọng nói, 'Tôi biết...'

Sáng hôm sau Lãnh Nghị còn đang vùi đầu phê duyệt đống công văn trên bàn thì điện thoại chợt reo lên, Lãnh Nghị cầm điện thoại lên nghe, đầu bên kia truyền đến tiếng của Lưu Dũng, 'Thiếu gia, có tình huống nghiêm trong xảy ra... Tôi cần phải gặp ngài!'

Mắt Lãnh Nghị lóe lên một tia sắc bén nhưng giọng vẫn bình thản, 'Đến văn phòng của tôi!'

Lưu Dũng rất nhanh đã xuất hiện ở văn phòng của Lãnh Nghị, anh ta ngồi xuống đối diện với hắn qua chiếc bàn làm việc sau đó lấy trong túi ra một chiếc máy ghi âm loại nhỏ, thấp giọng nói, 'Thiếu gia, tối hôm qua chúng tôi nghe được đoạn đối thoại này từ máy nghe lén trong phòng Tịch Họa tiểu thư... ngài nghe xem...'

Lưu Dũng nói rồi ấn một nút trên máy ghi âm, lập tức từ trong máy vọng ra một đoạn đối thoại... chính là đoạn đối thoại tối qua Tịch Họa và người đàn ông kia nói chuyện với nhau!

Nghe xong đáy mắt Lãnh Nghị một mảnh âm trầm, hắn từ từ ngả người ra sau, nhắm mắt lại, ngón tay thon dài nhẹ day day huyệt thái dương, quả nhiên, chuyện này còn phức tạp hơn hắn nghĩ nhiều!

Nhưng chuyện này cũng không xa suy đoán của hắn là mấy, Tịch Họa và người kia hơn ba năm trước, cũng chính là trước khi Tịch Họa xảy ra tai nạn xe cộ kia đã quen biết nhau! Mà rõ ràng là, ba năm trước Tịch Họa vì không muốn làm theo lời bọn họ mà hãm hại hắn cho nên mới tạo thành họa sát thân cho chính cô! Cũng chính là nói buổi tối hôm đó, tai nạn xe cộ mà Tịch Họa gặp phải là do người cố tình gây nên!

Còn hiện giờ, càng rõ ràng hơn là Tịch Họa vì chiếm được hắn mà lại cấu kết với người kia! Vậy người kia rốt cuộc là ai? Vì lẽ gì lại hận hắn đến nỗi phải hại hắn như thế? Tịch Họa, làm sao lại quen biết với người đó? Chẳng lẽ đó là người mà Tịch Họa gọi là người anh họ xa của mình sao?

'Thiếu gia...' Lưu Dũng nhìn người đàn ông đang ngả người vào lưng ghế, không ngừng day day huyệt thái dương kia, nhẹ giọng nhắc nhở.

Lúc này Lãnh Nghị mới bừng tỉnh khỏi cơn suy tư miên man, ánh mắt âm trầm mà sắc bén của hắn quét về phía Lưu Dũng, giọng lạnh như băng, 'Người này là ai? Đã tra ra manh mối gì chưa?'

'Xin lỗi, thiếu gia' Lưu Dũng hơi cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói, 'Tối qua sau khi nghe được đoạn đối thoại này trên máy nghe lén, người của chúng ta đã lập tức theo dấu tín hiệu điện thoại của Tịch Họa tiểu thư nhưng lại phát hiện cuộc điện thoại đó không phải gọi đến điện thoại của Tịch Họa tiểu thư mà là đến một số máy khác... vì vậy không thể truy đến số điện thoại kia!'

Lãnh Nghị chau chặt đôi mày, mắt thoáng nheo lại, ánh mắt nhìn mông lung ra ngoài, đang đăm chiêu suy nghĩ thì lại nghe Lưu Dũng nói tiếp, 'Thiếu gia, rõ ràng là Tịch Họa tiểu thư còn một chiếc điện thoại di động khác...'

Lãnh Nghị nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, 'Nghĩ cách tìm cho ra chiếc điện thoại di động kia của Tịch Họa, đặc biệt lưu ý các cuộc điện thoại giữa cô ấy với người anh họ... Ngoài ra, toàn lực điều tra các chuyện liên quan đến người tài xế đã lái chiếc xe tải tông vào Lâm Y tối qua! Nhất định phải điều tra cho ra kẻ chủ mưu phía sau màn là ai!... Hành động toàn bộ phải tiến hành bí mật, không được đánh động bất kỳ ai!'

'Hiểu rõ!' Lưu Dũng gật đầu, hai người lại bàn bạc một hồi về những chuyện khác rồi Lưu Dũng đứng dậy cáo từ...

Đêm đến, trong phòng sách biệt thự nhà họ Lãnh, Lãnh Nghị ngồi một mình sau bàn làm việc, ánh mắt lãnh liệt nhìn mông lung ra ngoài, mày chau chặt lại, thật lâu hắn mới thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi trên chiếc điện thoại đặt trên bàn, thoáng suy nghĩ vài giây rồi hắn cầm điện thoại lên gọi cho Lữ Thần.

Rất nhanh Lữ Thần đã đón nghe, 'Lãnh thiếu...'

Lãnh Nghị đưa những ngón tay thon dài xoa nhẹ đầu mình, giọng mệt mỏi: 'Lữ Thần, dạo gần đây tôi thường cảm thấy đầu váng mắt hoa, tinh thần mệt mỏi, liệu tôi có cần đến chỗ của cậu làm một cuộc kiểm tra không?'

Đầu bên kia Lữ Thần thoáng ngẩn người rồi hắn lập tức nhớ lại hai lọ thuốc trong phòng của Tịch Họa, nếu như Lãnh Nghị bị cho uống loại thuốc đó trong một thời gian dài, quả thực sẽ gây ra trạng thái mệt mỏi kéo dài, đầu óc choáng váng, nghiêm trọng hơn nữa có thể dẫn đến tê liệt thần kinh, si ngốc... Nhưng loại thuốc đó hắn đã lén đổi thành một loại vitamin rồi kia mà!

Chẳng lẽ Tịch Họa đã phát hiện điều gì nên lại đổi thuốc khác hay sao? Lữ Thần chau mày, hắn chần chừ hồi lâu mới nhẹ giọng nói: 'Lãnh thiếu, hay là ngày mai anh đến bệnh viện của tôi làm một cuộc kiểm tra toàn diện xem thế nào?'

'Ừ, được!' Lãnh Nghị nheo mắt lại, sau đó lại hỏi: 'Kỳ khám thai kế tiếp của Y Y là lúc nào?'

'Lần khám thai kế tiếp là vào tuần sau...' Lữ Thần suy nghĩ một lúc rồi đáp.

'Ừ!' Giọng Lãnh Nghị có chút lo lắng, 'Cô ấy thường xuất hiện ảo giác, tôi lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi...'

Đáy mắt Lữ Thần có chút xao động sau đó hắn cười nhẹ một tiếng: 'Chắc là không sao đâu, nhưng nếu anh lo lắng, ngày mai có thể dẫn cô ấy cùng đến, sớm một chút làm kiểm tra cũng tốt!'

'Được!' Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, hắn ngắt điện thoại, im lặng ngồi thêm một lúc nữa rồi mới đứng dậy bước về phòng ngủ, hắn muốn bàn kỹ với Lâm Y, để cô trở về Paris trước...

Lâm Y đang ngồi tựa vào thành giường xem sách, thấy Lãnh Nghị bước vào cô chỉ nhàn nhạt cười rồi lại tiếp tục cúi xuống đọc sách, đáy mắt Lãnh Nghị thoáng qua một tia mất mát, từ khi Lâm Y cho rằng hắn không tin tưởng cô thì luôn đối xử với hắn bằng thái độ lạnh nhạt như vậy,

Lãnh Nghị nuốt nuốt nước bọt, hắn chậm rãi bước đến bên giường ngồi xuống, hơi cúi xuống nhìn cô gái đang nghiêm túc đọc sách kia, không kìm lòng được nhẹ đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, nhẹ giọng nói: 'Y Y ngày mai anh phải đến bệnh viện của Lữ Thần làm một cuộc kiểm tra sức khỏe, em đi với anh để khám thai luôn nhé!'

Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, ánh mắt cô chậm rãi dời từ quyển sách lên mặt Lãnh Nghị, 'Anh...không khỏe sao?'

Sự quan tâm trong mắt Lâm Y khiến ý cười nơi khoé môi Lãnh Nghị càng sâu, cô gái vẫn còn yêu hắn, hắn luôn biết! Giọng Lãnh Nghị thật nhu hoà: ' Không có gì nghiêm trọng, có lẽ là gần đây công việc quá vất vả, cảm thấy hơi mệt mà thôi... Thuận tiện đưa em đi khám thai luôn.'

Đôi mắt đen láy của Lâm Y nhìn Lãnh Nghị chằm chằm, nhẹ giọng nói: 'Vậy anh đừng vất vả quá... Anh còn em và con...'

Lòng Lãnh Nghị lập tức như bị hòa tan, tình yêu từ sâu trong tim tràn ra khắp mỗi một tế bào trong người, hắn vươn tay nhẹ nhàng kéo cô gái vào lòng, cánh môi lướt qua mái tóc mềm mại của cô, lát sau mới thấp giọng nói nói bên tai cô: 'Em với con chính là điều anh quan tâm nhất... Anh sẽ không có chuyện gì đâu, yên tâm!'

Cánh tay mảnh khảnh của Lâm Y vòng qua thắt lưng Lãnh Nghị, đầu áp lên ngực hắn, hai người lặng lẽ ôm nhau. Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, hắn mím môi, lên tiếng hỏi dò, 'Y Y... bà nội đang giục anh, muốn đưa em về Paris...'

Mắt Lâm Y lóe lên, cô chậm rãi nhích đầu ra khỏi ngực Lãnh Nghị, nhìn ngũ quan tuấn tú trước mắt, đáy mắt thoáng lộ vẻ nghi hoặc và cảnh giác, giọng nói cũng lạnh nhạt hơn nhiều, 'Anh... muốn em đi sao?'

'Không phải', Lãnh Nghị nhẹ câu lên một nụ cười, vội kéo cô gái trở vào trong ngực mình, 'Anh làm sao nỡ để em đi chứ...'

'Vậy lúc nào thì anh để Tịch Họa đi?' Giọng cô gái trong lòng vẫn lạnh nhạt.

'Nhanh thôi...' Người đàn ông thấp giọng trả lời.