Lưu Luyến Không Quên

Chương 228: Lại dậy phong ba (3)

Mặt Lãnh Nghị tối sầm, trong đôi mắt đen thẳm một mảnh âm trầm, khí thế bức người hướng về phía Tịch Họa; lúc Tịch Họa còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã bước đến trước mặt cô, hai tay như vuốt chim ưng bấu chặt vai Tịch Họa, thân thể cô suýt nữa thì bị nhất bổng khỏi chiếc xe lăn.

'Nghị...' Tịch Họa khϊếp sợ gọi to, trong mắt cũng tràn ngập sợ hãi. 'Lãnh thiếu!' Lữ Thần cũng giật mình vội đưa tay ngăn Lãnh Nghị lại nhưng hắn chỉ đẩy nhẹ một cái Lữ Thần đã không trụ được lùi về sau mấy bước.

'Tịch Họa', giọng Lãnh Nghị đầy vẻ khủng bố, 'Sao Y Y lại có thể xuất hiện ở đây? Có phải là em giở trò không? Em cố ý làm vậy cho cô ấy xem sao?' Ý Lãnh Nghị là chỉ việc cô dừng lại trước cửa, bảo hắn ôm xuống, giúp cô đẩy xe.

'Không không không, Nghị...' Tịch Họa hoảng loạn lắc đầu, 'Em không có, em ... cũng không biết vì sao cô ấy xuất hiện ở đây nữa...'

Lãnh Nghị nhìn chằm chằm Tịch Họa hồi lâu mới thả lỏng tay, thân thể Tịch Họa rơi trở lại trên xe lăn, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang trong cơn thịnh nộ kia, nước mắt tí tách rơi xuống, trong giọng nói có hoảng loạn, có cầu khẩn, có cả sợ hãi: 'Nghị, thật sự ... không phải em...'

'Lãnh thiếu!' Lữ Thần đứng bên cạnh lên tiếng khuyên lơn, 'Tịch Họa sẽ không làm những chuyện như vậy đâu ... Chắc chắn là có hiểu lầm!'

Lãnh Nghị ngẩng đầu, nhắm mắt lại, cũng phải, Tịch Họa vẫn luôn thiện lương như vậy, thế nào lại làm ra những chuyện như thế chứ? Huống gì chân cô đi lại không tiên, người cô tiếp xúc đều nằm dưới tầm quan sát của hắn, làm sao có thể hại được Lâm Y chứ?

Lãnh Nghị mím chặt môi, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng, mặc kệ, tiếng gọi thương tâm mà tuyệt vọng của Tịch Họa vang lên sau lưng hắn, 'Nghị...'

Từ Nhất Hạo mang Lâm Y vào ở trong một khách sạn, ông đỡ cô ngồi xuống giường nghỉ ngơi, giúp cô pha trà bằng cánh tay không bị thương của mìnhbởi ông nghe nói trà có thể giúp định thần, ông bê tách trà đến bên giường, đưa nó cho cô, nhẹ giọng nói, 'Y Y, uống chút trà sau đó ngủ một giấc, được không?'

Đôi mắt đen láy của Lâm Y nhìn Từ Nhất Hạo chăm chú, cô nhớ ông là ba mình nhưng từ trước giờ cô chưa từng gọi ông là ba, cô không gọi được bởi vì trong trí nhớ của mình cô chưa từng gọi tiếng gọi thiêng liêng ấy ... nhưng bây giờ bên người cô rõ ràng chỉ có người ba này có thể khiến cô an tâm đôi chút; vì vậy cô ngoãn ngoãn nhìn Từ Nhất Hạo, gật đầu.

Lâm Y rốt cuộc an tĩnh nằm trên giường ngủ, Từ Nhất Hạo thở phào một hơi thật dài, ông cầm điện thoại lên, bên trong đã có mấy cuộc gọi nhỡ của Lãnh Nghị, ông chậm rãi ấn phím, đầu bên kia lập tức có người nhận máy, giọng đầy sốt ruột, 'Y Y sao rồi? Hai người đang ở đâu?'

'Con bé ngủ rồi!' Từ Nhất Hạo chau mày nhẹ xoay cánh tay bị thương, giọng bình thản, 'Để Y Y bình tĩnh mấy ngày, ba sẽ nói với con bé... con tạm thời đừng quấy rầy chúng ta!'

Lãnh Nghị lúc này đã trở lại biệt thự của mình, hắn cầm điện thoại, ũ rũ ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da trong thư phòng, hắn hiểu, tâm huyết bao nhiêu ngày qua đã thành công dã tràng. Lâm Y lại trở lại trạng thái ban đầu khi Lâm Dung vừa mới qua đời, tệ hại hơn nữa là, lần này ngay cả hắn Lâm Y cũng không tin, không muốn gặp nữa!

Nhưng hắn làm sao có thể không gặp cô chứ! Lát sau hắn cắn môi nói với Từ Nhất Hạo: 'Con muốn đi gặp Y Y... con sẽ không quấy rầy cô ấy đâu!'

Từ Nhất Hạo thoáng suy nghĩ giây lát, cơn đau nơi cánh tay trái khiến ông thở rút một hơi, chắc là gãy xương rồi; ông cắn răng thấp giọng nói: 'Lãnh Nghị, lúc này con đến chỉ làm con bé sợ thôi, như vậy rất bất lợi với Y Y, con biết đấy ... cho ta chút thời gian ...'

Lãnh Nghị rốt cuộc cúi đầu lặng im không nói, chỉ khàn giọng nói "Ân" một tiếng rồi ngắt điện thoại.

Buông điện thoại xuống, Từ Nhất Hạo bắt đầu tìm số của Từ Giai, ông phải bảo con bé lập tức trở vè châu Âu, một phần là ông sợ Từ Giai lại làm điều gì tổn thương đến Lâm Y, một phần là vì ông sợ Lãnh Nghị sẽ không tha cho con bé. Dù sao Từ Giai cũng là con gái ông, ông không thể bỏ mặc không lo!

Khi tất cả đã thu xếp xong, Từ Nhất Hạo định đi bệnh viện một chuyến nhưng nhìn thấy Lâm Y trên giường thì lại do dự, ông không dám đi, ông không thể liều lĩnh bỏ Lâm Y lại một mình trong khách sạn vì vậy ông chỉ đành ngồi nơi sofa, mệt mỏi tựa lưng vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không biết qua bao lâu rốt cuộc Lâm Y cũng thức dậy, cô nhỏm dậy, hơi ngẩng đầu quan sát xung quanh, hoàn cảnh xa lạ khiến cô có chút khẩn trương nhưng rất nhanh cô đã bắt gặp Từ Nhất Hạo đang tựa vào sofa ngủ ngon lành, đôi mắt đen láy như dính cứng ở đó. Cô chậm rãi rời giường, đi đến ngồi xuống bên cạnh Từ Nhất Hạo, mắt vẫn ghim trên mặt ông, thấy trên trán ông toát ra một tầng mồ hôi mỏng, Lâm Y thoáng ngẩn người, không kìm lòng được vội đưa tay nhẹ nhàng giúp ông lau mồ hôi.

Dù động tác hết sức nhẹ nhàng nhưng Từ Nhất Hạo rốt cuộc cũng tỉnh lại, ông nhìn Lâm Y đang ngồi bên cạnh mình, gương mặt nhỏ nhắn kia quen thuộc là vậy, lòng ông thoáng rung động, trên mặt lộ ra một nụ cười nhu hòa.

'Ông sao vậy?' Lâm Y nói, giọng nhỏ xíu.

'Cánh tay của ba có lẽ là gãy xương rồi ... có lẽ phải đi bệnh viện một chuyến!' Từ Nhất Hạo suy yếu nói.

'Tôi đi với ông!' Lâm Y nhìn Từ Nhất Hạo, đó là ba cô nha!

'Ừ!' Từ Nhất Hạo mỉm cười, ông chỉ có thể đem Lâm Y theo mình, dù là đi bệnh viện cũng vậy, ông không thể để cô lại một mình, hiện giờ ngoại trừ cô có lẽ Lâm Y đã không thể tin tưởng ai khác nữa rồi.

Xe taxi chở Từ Nhất Hạo và Lâm Y đến một bệnh viện cách khách sạn không xa, đứng trước cửa bệnh viện, bước chân Lâm Y chợt dừng lại, cô nhíu mày, trong đầu loáng thoáng hiện ra một cảnh tượng tương tự, cô lờ mờ nhớ lại mình đã từng đến một nơi giống như vậy nhưng thế nào cũng không nhớ ra được.

Bác sĩ chụp X quang cho Từ Nhất Hạo, quả nhiên là gãy gương, có lẽ là vì không kịp đến bệnh viện chữa trị nên Từ Nhất Hạo còn phát sốt, vì để đề phòng vết thương bị nhiễm trùng, bác sĩ đề nghị ông ở lại bệnh viện theo dõi hai ngày.

'Bác sĩ, có thể không nhập viện không?' Từ Nhất Hạo chau mày, ông nhập viện, Lâm Y phải làm sao đây? Cũng không thể để cô ở suốt trong bệnh viện với ông được.

'Từ tiên sinh, ông đang sốt, chúng tôi cần theo dõi kỹ hơn, nếu như ông không muốn bị những hậu quả nghiêm trọng hơn, tôi đề nghị ông vẫn nên nhập viện!' Bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc nói với Từ Nhất Hạo.

'Vậy nhập viện đi!' Lâm Y đứng bên cạnh chợt xen vào nói với bác sĩ, nói rồi cô nhìn sang Từ Nhất Hạo, nghiêm túc nói, 'Tôi sẽ cùng ông!'

Từ Nhất Hạo chợt cảm thấy hốc mũi chua xót, đây là con gái ông, máu đậm hơn nước, thế nào cũng không ngăn được, nhưng vì sao, đến bây giờ mình mới hiểu điều đơn giản này chứ? Ông không kìm lòng được đưa tay nhẹ vuốt mái tóc dài mượt của Lâm Y.

Cánh tay Từ Nhất Hạo phải bó bột, làm thủ tục nhập viện, ông bao cả một gian phòng bệnh, hai chiếc giường để Lâm Y được nghỉ ngơi tốt hơn ...

Tối hôm đó, Từ Nhất Hạo và Lâm Y đang ngồi xem tivi thì chuông điện thoại của ông reo lên, là Lãnh Nghị. Từ Nhất Hạo liếc sang Lâm Y đang an tĩnh ngồi xem tivi, chẩm rãi ấn phím nghe.

'Sao hai người không có ở khách sạn?' Đầu bên kia truyền đến giọng nói sốt ruột của Lãnh Nghị, hắn bởi vì quá muốn gặp Lâm Y, một phút cũng khôngchịu đợi nên bất chấp tất cả chạy đến khách sạn mà Từ Nhất Hạo nói nhưng trong phòng khách sạn không có một bóng người!

'Chúng tôi đổi chỗ rồi!' Từ Nhất Hạo lần nữa liếc sang Lâm Y, trông cô thật điềm tĩnh đáng yêu, ông sợ Lãnh Nghị đến thật thì sẽ phá vỡ sự điềm tĩnh này! Cắn môi, Từ Nhất Hạo nói khẽ: 'Con bé giờ rất tốt ... cho ba chút thời gian...'

Đầu bên kia trầm mặc thật lâu rồi giọng nói cố đè nén của Lãnh Nghị mới vang lên, 'Cô ấy là vợ con! Con chỉ muốn gặp cô ấy một lát thôi!'

'Ba biết!' Từ Nhất Hạo thấp giọng nói, 'Chắc con không hy vọng vợ mình luôn sống trong sợ hãi chứ?' Nghe bên kia không có tiếng trả lời, ông lại trầm giọng nói tiếp: 'Để ba khuyên bảo con bé trước...'

Lãnh Nghị rốt cuộc buông điện thoại xuống...

Trong tivi đang chiếu cảnh một bà mẹ bán máu đổi thức ăn cho con gái --- vành mắt Lâm Y phiếm hồng, cô cúi đầu nói khẽ, 'Tôi muốn trở về thăm mẹ, tôi nhớ mẹ lắm!'

Lòng Từ Nhất Hạo rúng động không thôi, mắt bắt đầu ngân ngấn nước, Y Y, ba vĩnh viễn nợ hai mẹ con con, bà không thể biến ra một người mẹ trả lại cho con! Ông trầm mặc hồi lâu, cố điều tiết cảm xúc, thật lâu mới quay lại nhìn Lâm Y, khóe môi lộ ra một ý cười yếu ớt, 'Y Y, thực ra ngoại trừ mẹ còn có rất nhiều người yêu thương con!'

Lâm Y chậm rãi xoay đầu nhìn Từ Nhất Hạo, ông cố nén nước mắt, mỉm cười: 'Ba rất thương con, có biết không?' Khóe môi Lâm Y thoáng lộ ra ý cười, dịu ngoan gật đầu.

Giọng Từ Nhất Hạo hơi khàn, 'Còn Lãnh Nghị nữa... thực ra nó rất yêu con!'

Nụ cười trên môi Lâm Y vụt tắt, cô nhìn Từ Nhất Hạo chằm chằm, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc, lát sau mới thì thào: 'Anh ta ... yêu Tịch Họa!'

'Không đâu', Từ Nhất Hạo cố nở nụ cười, 'Y Y, Tịch Họa đó đã từng cứu Lãnh Nghị, giờ chân cô ấy không khỏe, không thể đi đường,Lãnh Nghị chỉ giúp người thôi...' Từ Nhất Hạo thoáng ngừng lại rồi cười, 'Lãnh Nghị làm việc tốt giúp người chắc con không phản đối chứ?'

Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, hình như giúp người khác là việc nên làm, đang suy nghĩ thì lại nghe Từ Nhất Hạo nói tiếp: 'Người vợ mà Lãnh Nghị cưới là con, con quên rồi sao? Tối hôm đó con mặc một chiếc áo cưới thật đẹp, phía trên đính rất nhiều viên kim cương sáng như những ngôi sao nhỏ, đó là chiếc áo cưới mà Lãnh Nghị đã nhờ nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới thiết kế ra...'

Áo cưới? Đúng nha, cô có một chiếc áo cưới rất đẹp ... Mắt Lâm Y chợt sáng long lanh, gương mặt cũng rạng rỡ hẳn ra, cô nhớ rồi, cô nhớ hôn lễ xa hoa đó, đêm đó cô mặc chiếc áo cưới đính thật nhiều kim cương, cô đứng bên cạnh chú rể, trên gương mặt tuấn tú của chú rể ý cười dào dạt, ánh mắt tràn đầy nhu tình, đó là Lãnh Nghị!

Mí mắt Lâm Y chợt nhảy lên, Lãnh Nghị là chú rể của cô! Cô là cô dâu của Lãnh Nghị! Vậy còn Tịch Họa? Cô ấy là gì của Lãnh Nghị? Lâm Y nhíu mày, cố gắng nhớ lại .