Lưu Luyến Không Quên

Chương 199: Anh đi đường anh, em đường em (3)

Giờ nghỉ trưa, Lãnh Nghị đã nằm trên giường, nhìn chằm chằm cô gái đang đứng trước giường, đáy mắt tràn đầy ý cười ái muội; Lâm Y quét mắt về phái gương mặt tuấn tú kia, thu hết ý cười ái muội của hắn vào trong mắt, mặt cô đỏ ửng, chột dạ nuốt nuốt nước bọt, giọng hơi lạc đi: 'Em ... nghỉ trưa ở ghế nằm ...'

'Tại sao chứ?' Khóe môi người đàn ông trên giường câu lên, giọng thật mê người, vẻ mặt vô tội.

'Em ...' Cô gái cố giả vờ bình tĩnh, '... không muốn ngủ, muốn xem sách ...'

'Vậy lên giường cũng có thể xem mà!' Giọng người đàn ông cố tình làm ra vẻ nghi hoặc nhưng đáy mắt tràn đầy ý cười.

'Em em em ... vẫn là ngồi đây xem thôi!' Cô gái mím môi, không nhìn người đàn ông nữa, quay đầu tìm sách khắp nơi, cô lật tung lên, miệng làu bàu: 'Sách của em đâu? Vừa nãy còn ở đây mà!'

'Ở đây!' Người đàn ông như biết phép thuật, từ sau lưng rút ra một quyển sách, lật sột soạt, lật một lúc, nghe thấy phía cô gái không có chút tiếng động nào, mắt hắn dời từ quyển sách sang cô gái, thấy cô vẫn đứng ngây người nơi đầu giường, gò má đỏ ửng như một đóa tuyết liên dưới ánh mặt trời, xinh đẹp đến nỗi khiến lòng người đàn ông rúng động, tầm mắt như bị hút vào đấy không dời đi được, hắn đưa sách về phía cô gái, giọng nhu hòa: 'Y Y ... sách của em ...'

Sóng mắt cô gái thoáng xao động, cô nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông, chậm rãi bước tới gần đưa tay đón lấy quyển sách, nhưng bàn tay nhỏ nhắn vừa chạm vào quyển sách thì bàn tay to đang cầm quyển sách đột nhiên lật lại, bàn tay nhỏ nhắn của cô gái đã bị bàn tay kia nắm chặt, lại thuận thế kéo nhẹ, cô gái cố nén một tiếng kêu thất thanh, thân thể đã bị kéo nằm ngang trên giường, đầu không nghiêng không lệch, vừa khéo rơi vào trong ngực người đàn ông...

Khóe môi người đàn ông ý cười càng sâu, tay lại kéo một cái, cả người cô gái liền ngoan ngoãn rơi vào trong lòng người đàn ông, một tay người đàn ông xoay người, kéo chăn, áp cô gái dưới thân ... một loạt động tác liền mạch lưu loát.

'Em ở trên hay anh ở trên?' Đáy mắt người đàn ông toàn là ý cười, nhìn vẻ khϊếp sợ của cô gái, giọng càng thêm ái muội, bàn tay đã bắt đầu cởi nút áo cô gái.

'Không ...' Cô gái dưới thân nhẹ giãy dụa, 'Bác sĩ nói, phải vừa phải ...'

'Đối với anh mà nói, đây là vừa phải!' Người đàn ông cười nhẹ ...

'Vậy vậy ... tối chúng ta lại làm ...' Cô gái tìm cách thương lượng.

'Ân, được, tối lại làm một lần ...' Người đàn ông giả vờ hồ đồ.

'Ý em là để đến tối, không phải bây giờ!' Cô gái yếu ớt giải thích.

'Ý anh là giờ làm, tối lại làm!' Người đàn ông cười càng tà tứ, giọng nhỏ dần...

Xong việc, cô gái nhắm mắt, bộ dáng lười lĩnh cô không biết vẻ lười lĩnh của mình mang theo một vẻ dụ hoặc rất riêng khiến tâm tư người đàn ông lần nữa rúng động, 'Y Y ...', hắn cúi xuống nhẹ giọng gọi; giọng nói đó khiến cô gái vụt mở mắt, quả nhiên nhìn thấy trong mắt người đàn ông tràn đầy tình yêu và ham muốn.

Cô gái nhất thời tỉnh táo hẳn ra, vội vàng đẩy người đàn ông: 'Mau xuống đi...'

'Đi đâu?' Giọng người đàn ông dị thường mê người, cánh môi nhẹ điểm lên chóp mũi cô gái.

Đôi mắt đen láy của cô gái đảo một vòng, vội nói, 'Ân, đã lâu không đi dạo phố, anh đi dạo với em ...' Ừm, ý kiến này hay, có thể khiến người đàn ông phân tâm một chút, dù sao cũng không thể suốt ngày nghĩ đến chuyện kia.

Dạo phố? Người đàn ông thoáng ngẩn người, hắn nhìn cô gái như đang suy nghĩ điều gì, trước giờ hắn chưa từng đi dạo phố, cũng không có hứng thú đi dạo, trên đường người đến người đi nhộn nhịp, vừa nghĩ đến hắn đã thấy phiền, giờ còn đi dạo phố?

Nhưng Y Y muốn đi! Đã lâu rồi cứ bắt cô ở trong bệnh viện cùng hắn quả thật rất nhàm chán ... nghĩ như vậy, rốt cuộc hắn mỉm cười, 'Được, anh đi với em!' Hắn vừa nói vừa lật người xuống.

Lâm Y thở phào một hơi, vội vàng ngồi dậy, cũng không quản chỗ nào đó có chút đau nhức, vội vã xông vào phòng tắm ...

Hai người tắm, thay y phục xong thì ra xe để xe đưa đến những con đường phồn hoa nhất của Milan, người đàn ông cao lớn tuấn mỹ nắm tay cô gái Đông phương nhỏ nhắn xinh đẹp xuống xe, thả bước chầm chậm men theo những con đường đông đúc, dẫn đến ánh mắt hâm mộ của không ít người nước ngoài.

Hai bên những con đường đông đúc đều là cửa tiệm, ở trong bệnh viện lâu như vậy đột nhiên được thả lỏng chạy ra ngoài chơi, Lâm Y cao hứng cực điểm, cô kéo tay Lãnh Nghị, cửa tiệm nào cũng muốn đi vào, thứ gì cũng muốn xem.

Còn Lãnh Nghị trước giờ đều không thích ồn ào, hắn lớn thế này rồi nhưng chưa từng đi dạo phố, giờ bị cô gái nắm tay đi vào cửa tiệm này, đi ra cửa tiệm kia, chen chúc trong đám đông, lại còn thỉnh thoảng nhận được cái nháy mắt đầy ẩn ý của các cô gái ... thì ra đi dạo phố "đau khổ" như vậy! Mặt Lãnh Nghị bắt đầu rúm lại, đáy mắt tràn đầy bất đắc dĩ ...

Người đàn ông luôn quen với việc ngồi sau chiếc bàn rộng lớn xa hoa, chỉ huy đám người vây chuyển xung quanh, cao ngạo lãnh liệt kia rốt cuộc bị cô gái làm cho gần như sụp đổ, khi cô gái kéo hắn từ một căn tiệm bước ra lại chuẩn bị tiến vào một căn tiệm khác, người đàn ông rốt cuộc chịu thua, nhìn cô gái cầu xin: 'Cái kia ... Y Y, anh còn phải gọi điện thoại, ân, hay là, em tự vào xem xem, anh ở bên ngoài đợi em được không?'

'Anh có cuộc điện thoại nào quan trọng hơn em sao?' Cô gái chớp đôi mắt trong veo, môi hơi chu ra, giọng đầy bất mãn, một người đi vào cửa hàng xem thì có gì hay ho chứ, nhất định phải có người đàn ông cùng vào, vậy thì khác rồi huống gì là một người đàn ông cao lớn tuấn mỹ, chất lượng tốt đủ khiến người ta thèm nhỏ dãi thế kia! Cùng hắn đi vào trong tiệm, khí thế đó rõ ràng là khác nha!

Nhìn thấy vẻ bất mãn và ủy khuất trên mặt cô gái, người đàn ông rốt cuộc không dám nói gì, hắn chỉ có thể nhẫn xuống, chìu theo ý cô, 'Được được, không gọi điện thoại nữa, anh đi với em, ân, vui rồi chứ?' Vì thế lại tiếp tục cất những bước chân nặng trịch lần nữa cùng cô gái đi vào trong cửa tiệm.

Đi hết nửa con đường, đôi chân cô gái vừa nhức vừa mỏi, nặng như đeo chì, lại thêm vận động quá sức lúc trưa khiến cô rốt cuộc đi không nổi nửa, nhìn người đàn ông nói: 'Em mệt rồi, đi không nổi nữa!'

Người đàn ông chừng như chỉ đợi câu nói này của cô, hắn thở phào một hơi, đầu mày cuối mắt tràn đầy ý cười, nhịn không được bật thốt: 'Tốt quá!'

Tốt? Cô gái tưởng mình nghe nhầm, cô nói mình mệt, hắn lại nói "tốt"? Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười vui vẻ của hắn liền sụ mặt xuống, bất mãn nói: 'Em mệt mà anh lại vui vẻ thế là sao?'

'Ồ ...' Người đàn ông vội thu lại vẻ tươi cười, nuốt nuốt nước bọt, mắt đảo một vòng rồi cười nói, 'Là như vầy, em mệt thì anh sẽ có cơ hội cõng em cho nên mới vui ...'

Vì vậy một người đàn ông cao lớn, ngũ quan như tạc khí thế bất phàm lưng cõng theo một cô gái nhỏ nhắn tiếp tục đi dạo phố, một đám vệ sĩ đi theo sau càng trở thành một điểm nhấn, thu hút vô số ánh mắt nhìn lại ...

Cô gái còn yêu cầu người đàn ông phải giữ nguyên nụ cười, cô nói: 'Nếu như anh không cười, vậy chứng tỏ là không muốn cõng em, vậy em chẳng thà đi bộ còn hơn!'

Thế là cô gái ở trên lưng chỉ huy người đàn ông đi đường nào, vào căn tiệm nào, duy trì thái độ ra sao ... người đàn ông chỉ đành nhịn xuống nghe theo sự chỉ huy của cô gái, vẻ lạnh mạc cao ngạo thường ngày không còn nữa, cô gái mím môi cười thầm, Lãnh Nghị thối, anh cũng có ngày này, hừm!

Nhưng người đàn ông cũng rất nhanh thuyết phục chính mình --- khụ khụ, đại trượng phu co được duỗi được, khụ khụ, tạm thời để em đắc ý đi, đến tối chẳng phải lại ngoan ngoãn nằm dưới thân cho anh hung hăng yêu thương một phen sao? ... Nghĩ đến đây, người đàn ông cũng cười thầm ...

Bên đường một chiếc xe màu đen chầm chậm chạy ngang qua, Lăng Nhất Phàm ngồi nơi ghế lái nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang vui vẻ bên nhau kia, trong mắt không dấu được thất lạc.

Từ sau đêm uống say đó Lăng Nhất Phàm không gọi điện thoại cho Lâm Y nữa, hắn đã mất đi dũng khí tuy rằng vẫn rất muốn được gặp cô; không ngờ hôm nay lại để hắn nhìn thấy cô đi dạo phố, thấy cô vui vẻ để Lãnh Nghị cõng đi, trên mặt hai người là niềm vui sướиɠ không che dấu được ...

Lòng Lăng Nhất Phàm trống rỗng, hắn biết giữa cô với hắn đã kết thúc! Đạp mạnh thắng xe rồi dừng lại bên vệ đường, hắn nhìn đôi nam nữ từ sau kính chiếu hậu, đáy mắt dâng tràn thất lạc và buồn bã ... Không, không, mình sao lại khổ sở như thế chứ? Không phải mình vẫn luôn hy vọng Y Y được hạnh phúc sao? Giờ nhìn thấy cô ấy hạnh phúc như vậy, mình nên vui vẻ mới phải!

Lăng Nhất Phàm nhẹ xoa huyệt thái dương đang ẩn ẩn đau, lúc hắn ngẩng đầu lên lần nữa, đôi nam nữ đã đi gần đến chiếc xe của hắn. Lăng Nhất Phàm vội mở cửa xe bước xuống, đứng đón đôi nam nữa đang đi đến gần.

Nhìn thấy Lăng Nhất Phàm, bước chân Lãnh Nghị chợt dừng lại, nụ cười trên mặt cũng dần lạnh xuống, nụ cười của Lâm Y cũng trong nháy mắt đông cứng lại, từ trên lưng người đàn ông cô vội nhảy xuống, cười ngượng ngùng bước về phía Lăng Nhất Phàm, Lãnh Nghị thì đứng một bên bất động. Lâm Y đi đến trước mặt Lăng Nhất Phàm thì dừng lại, nhỏ nhẹ nói: 'Nhất Phàm, trùng hợp vậy? ... Anh cũng đi dạo phố sao?'

Nhìn thấy nụ cười của Lâm Y cùng đôi mắt trong trẻo của cô, hốc mũi Lăng Nhất Phàm có chút chua xót nhưng lòng dần mềm lại, đây là cô gái hắn yêu, hắn tình nguyện dùng cả đời để yêu cô, chỉ cần cô cảm thấy hạnh phúc, hắn có lí do gì để khổ sở chứ? Trên mặt Lăng Nhất Phàm lộ ra nụ cười nhu hòa, hắn nhìn cô gái, giọng nói có chút khác thường: 'Y Y, em khỏe không?'

Giọng nói khác thường của Lăng Nhất Phàm khiến lòng Lâm Y rúng động, hốc mũi cũng có chút chua xót, 'Em ... khỏe lắm, còn anh thì sao Nhất Phàm?', cô thấy mình thật hổ thẹn với tấm chân tình của Lăng Nhất Phàm, lại cảm thấy nên để cho Lăng Nhất Phàm có được người yêu hắn như Mễ Lệ bầu bạn cả đời.