Lưu Luyến Không Quên

Chương 188: Lòng đau biết nói cùng ai?! (3)

Lâm Y nắm chặt bàn tay đang vươn về phía mình, lạnh lùng nhìn cô gái kiêu ngạo trước mắt, Từ Giai không ngờ Lâm Y dám phản kháng, hổn hển kêu lên: 'Cô ... cô ...', rồi nhất thời nói không nên lời chỉ dùng sức rũ tay Lâm Y ra.

Lâm Y buông tay Từ Giai, lạnh giọng nói: 'Từ tiểu thư, chuyện tôi có được ngồi ở đây hay không cô quản không được ... xin cô làm rõ thân phận của mình!', ý của câu này thật quá rõ ràng, Từ Giai cô cũng chỉ là khách, căn bản là không có quyền hoài nghi, chất vấn sự có mặt của cô.

'Lâm tiểu thư, Từ Giai không có thân phận quản chuyện cô có được ngồi đây hay không, vậy còn tôi, mẹ của Lãnh Nghị, tôi có quyền quản chuyện này hay không?' Lúc này giọng lạnh như băng của Lý Uyển lần nữa vang lên, Vương Khiết là bạn chí thân của bà đến thăm Lãnh Nghị, giờ Lâm Y không cho Từ Giai chút mặt mũi nào, chính là không cho bà mặt mũi, bà làm sao có thể để Lâm Y chiếm hết uy phong chứ! Vậy mặt mũi bà biết để đâu!

Trên mặt Từ Giai lộ ra nụ cười đắc ý, lạnh lùng nhìn Lâm Y, Lâm Y thản nhiên thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: 'Dì Lý, đợi Lãnh Nghị tỉnh lại rồi cháu sẽ tự động rời đi!'

Lãnh Tuấn và Tương Mân im lặng đứng đó, mắt Lãnh Tuấn chợt lóe lên một tia sáng ...

Mấy ngày nay, ngoại trừ ăn cơm, thời gian còn lại Lâm Y đều ở bên cạnh Lãnh Nghị, đêm đến, khi người nhà họ Lãnh đều đến gian phòng bên cạnh để nghỉ ngơi thì Lâm Y vẫn ngồi bên giường, nhìn chằm chằm người đàn ông dù đang nhắm mắt như vẫn tuấn mỹ phi phàm kia, hình ảnh của những thời khắc ngọt ngào cũ cùng vô hặn triền miên không ngừng lướt qua trong đầu ... mỗi lần như vậy lòng cô lại bắt đầu ẩn ẩn đau ...

Cho đến khi mí mắt sụp xuống thì Lâm Y mới nhẹ nhàng ghé đầu bên cạnh giường chợp mắt ngủ một chút, những người hầu thấy tội nghiệp hôm sau mới mang đến một chiếc ghế nằm cho Lâm Y, để lúc nào cô chịu không nổi nữa thì sẽ nằm trên đó chợp mắt một chút ...

Lãnh Nghị vẫn chưa tỉnh lại, người nhà họ Lãnh ai nấy mặt đầy sầu lo, Lâm Y rõ ràng đã gầy đi rất nhiều, gương mặt vốn đã nhỏ nhắn giờ trông chỉ lớn hơn một bàn tay, hơn nữa mặt ủ mày chau, cô vẫn tiếp tục canh chừng bên giường của Lãnh Nghị.

Mãi đến rạng sáng ngày thứ tư, khi Lâm Y vẫn như thường ngày ngồi bên giường bệnh của Lãnh Nghị thì chợt nhìn thấy ngón tay hắn máy động, mắt cô mở thật lớn, tim bắt đầu đập thật nhanh, nhìn hắn không dám chớp mắt, rồi cô nhìn thấy mí mắt đang nhắm mấp máy, trên gương mặt gầy yếu của cô chớp mắt dâng trào niềm vui sướиɠ. Lâm Y bổ nhào đến bên giường, nắm chặt tay Lãnh Nghị, vui mừng gọi: 'Lãnh Nghị ...'

Tiếng kêu của Lâm Y làm kinh động tất cả mọi người, ai nấy đều vội vàng chạy đến vây quanh giường, Lãnh Nghị chậm rãi mở mắt, hắn nhìn thấy thật nhiều gương mặt đang vây quanh, trên mỗi gương mặt đều là nụ cười hớn hở, 'Nghị nhi ...' 'Anh Nghị ...' ... các loại âm thanh vang lên bên tai, đôi mắt đen thẳm lóe lên, chừng như đang nhớ lại điều gì.

Lãnh Nghị rốt cuộc nhớ lại, hắn xông vào nhà thờ cướp cô dâu, rồi bị trúng đạn, Lâm Y phủ phục trên người hắn khóc sướt mướt, hắn nhớ, hắn giật chiếc mặt nạ bạc xuống ... khóe môi hắn dần lộ ra ý cười yếu ớt nhìn những gương mặt vui sướиɠ kia.

Khóe môi Lâm Y cũng lộ ra ý cười dù hốc mũi chua xót. Lãnh Nghị rốt cuộc cũng tỉnh, vậy cô cũng nên đi rồi ...

Mọi người vẫn vây quanh giường bệnh vui vẻ nói cười, Lâm Y không nghe được gì cả, hàng mi dài nhẹ chớp lên, nhẹ nhàng buông tay Lãnh Nghị ra, chậm rãi đứng dậy, lùi về phía sau, cô định lặng lẽ rời đi.

Bàn tay nhỏ bé đang nắm tay hắn bất chợt rút đi, Lãnh Nghị còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nhìn thấy cô gái đang lặng lẽ lùi về sau, gương mặt nhỏ nhắn kia gầy yếu tiều tụy là vậy, lòng hắn bắt đầu đau, đáy mắt tối lại, hắn rất muốn gọi: 'Y Y đừng đi!' nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào.

Chính ngay lúc Lâm Y xoay người rời đi đó, bàn tay đang ghim dịch truyền của Lãnh Nghị rốt cuộc vung lên, chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, bình dịch truyền bị lắc mạnh, máu từ tĩnh mạch chạy ngược lên kim truyền trên mu bàn tay Lãnh Nghị, nhuộm đỏ cả chất dịch trong dây dẫn truyền.

'Nghị nhi!', nhìn thấy bình dịch truyền bị lắc mạnh và máu tràn vào trong kim truyền, ai nấy đều cả kinh thất sắc, ánh mắt mọi người rất nhanh tập trung đến bàn tay to đang nắm lấy tay Lâm Y. Lâm Y cũng giật nảy mình, cô vội dừng bước quay lại nhìn Lãnh Nghị, kinh hãi kêu: 'Lãnh Nghị!'

'Y Y ...' Lãnh Nghị rốt cuộc phát ra được âm thanh đầu tiên, hắn nhìn Lâm Y, trong mắt tràn đầy quyến luyến, giọng thật suy yếu nhưng vẫn nghe được rõ ràng, '... đừng đi ...', có lẽ vì dùng sức quá mạnh, có lẽ vì cảm xúc quá độ, đột nhiên từ khóe môi Lãnh Nghị một dòng máu tuôn ra, màu máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy xuống dưới cằm.

'Nghị nhi!' 'Lãnh Nghị!', ai nấy đều khϊếp sợ thất thanh kêu lên, 'Mau gọi bác sĩ ... mau ...', mặt Tương Mân tái nhợt, vội gọi người hầu; Lý Uyển nghẹn ngào gọi tên con trai, đưa tay hoảng loạn định lau đi vết máu trên miệng ...

'Lãnh Nghị, em không đi, em không đi ...' Lâm Y khóc không thành tiếng, cô nhoài người qua, nắm chặt lấy bàn tay đang vươn về phía cô, máu tươi vẫn không ngừng chảy ngược lên ống truyền, 'Anh để tay xuống, em không đi đâu!'

Khóe môi nhuốm máu của Lãnh Nghị lúc này mới lộ ra một nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng buông thõng tay xuống giường ... Lâm Y vội chỉnh lại kim ghim trên mu bàn tay để máu nhanh chóng chạy xuôi, dịch truyền lại bắt đầu từng giọt từng giọt truyền vào tĩnh mạch của người đàn ông.

Lúc này mấy người bác sĩ vội vàng chạy vào phòng bệnh ...

Tình huống của Lãnh Nghị rất nhanh đã bình ổn trở lại, lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, bác sĩ chủ trị ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài, nơi cửa phòng, ông nghiêm khắc nói: 'Trước mắt Lãnh tiên sinh vẫn đang trong giai đoạn hồi sức, rất cần được yên tĩnh, nhất là không thể để cảm xúc của anh ta chịu kích động quá mức, điều này rất bất lợi đối với thân thể của người bệnh... vì vậy tôi đề nghị, thứ nhất là không cần có quá nhiều người vây quanh anh ta; thứ hai là không được để anh ta kích động quá mức, tận lực làm theo ý người bệnh ...'

Bác sĩ đi rồi ai nấy đứng im như phỗng, Tương Mân chau mày trầm tư, những người khác thì lẳng lặng nhìn Lãnh Tuấn, lát sau giọng nói uy nghiêm của Lãnh Tuấn mới vang lên: 'Tôi còn rất nhiều việc chưa xử lý, cần phải trở về một chuyến! Mẹ tuổi đã cao rồi, ở đây mãi đối với sức khỏe của mẹ cũng không tốt, tốt nhất là mẹ theo con cùng về; Uyển, em cũng theo mẹ về thôi ...'

Lý Uyển chau mày, nhỏ giọng kháng nghị: 'Chúng ta đều đi hết còn ai ở đây với Nghị nhi? Nơi đây dù sao cũng cần có một người thân ở lại chứ!'

'Dì Lý, con ở lại ...', Từ Giai vội vàng giơ tay, đôi mắt to tròn nhìn Lý Uyển không chớp.

Nhưng Lý Uyển chưa kịp lên tiếng thì giọng nói uy nghiêm của Lãnh Tuấn đã vang lên: 'Từ Giai còn nhỏ, lưu lại cũng không thích hợp ..., vẫn là để Lâm Y ở lại cùng Nghị nhi đi ...'

Lâm Y sửng sốt, đôi mắt đen láy nhìn sang Lãnh Tuấn.

'Không được!' Lý Uyển áo não nhìn chồng, 'Lâm tiểu thư đã sắp kết hôn với người khác rồi, không thích hợp ở lại đây chăm sóc Nghị nhi... Em thấy, hay là để em với Từ Giai ở lại thì tốt hơn!'

Ánh mắt sắc bén của Lãnh Tuấn quét về phía Lý Uyển, giọng có chút lạnh: 'Không phải còn chưa kết hôn sao? Vậy thì quan hệ gì?' Nói thật lòng, ông hy vọng có một ngày Lâm Y có thể trở thành con dâu của mình.

'Chuyện này ảnh hưởng không tốt đến danh dự nhà chúng ta!' Lý Uyển không cam lòng tranh luận.

'Uyển nhi, cứ quyết định vậy đi ... Nghị nhi cần Lâm Y lưu lại chăm sóc cho nó!' Tương Mân chặn lời Lý Uyển lại, bà nhìn sang Lâm Y, trong mắt có chút chờ mong, 'Y Y, cháu có thể giúp chúng ta lưu lại chăm sóc Nghị nhi không?'

'Bà nội, con tình nguyện ...' Cô gái còn chưa nói hết thì đã cúi thấp đầu, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, cô không phải không muốn lưu lại, ngược lại là khác, huống gì Lãnh Nghị vì cứu cô nên mới bị thương! Nhưng mặc kệ thế nào cô cũng phải nói với Lăng Nhất Phàm một câu; hơn nữa ánh mắt tị hiềm của Lý Uyển cũng khiến cô thật lo lắng ...

'Y Y, con sao vậy? Còn có gì lo ngại sao?' Tương Mân sắc bén nhận ra vẻ khác thường của cô.

'Không, không có ...' Đầu Lâm Y vẫn cúi thấp, giọng nhỏ như muỗi kêu, 'Cháu chỉ sợ một mình cháu làm không tốt ...'

'Tôi có chuyện muốn nói riêng với Lâm Y!' Lãnh Tuấn nhìn vẻ bất an trên mặt cô, giọng dứt khoát, 'Lâm Y, cháu theo bác đến phòng bên cạnh một chút!' Ông vừa nói vừa cất bước đi ra ngoài.

'Dạ ...' Lâm Y nuốt nuốt nước bọt, cô liếc sang hai người mặt lộ rõ vẻ không vui là Lý Uyển và Từ Giai, còn có Vương Khiết nãy giờ vẫn lặng yên không nói rồi cất bước theo chân Lãnh Tuấn qua phòng bên cạnh.

Đi vào gian phòng bên cạnh, Lãnh Tuấn xoay người nhìn cô gái nhỏ đang lặng lẽ theo chân mình, đáy mắt một mảnh thâm toại, ánh mắt đó thật giống với Lãnh Nghị, mang theo một loại khí thế bức người không thể giải thích; Lâm Y hơi né tránh ánh mắt của ông, cúi đầu chờ nghe ông nói.

'Lâm Y, xin lỗi, Nghị nhi phá hỏng hôn lễ của cháu ...' Lãnh Tuấn rốt cuộc lên tiếng, ông thấy hàng mi đang rũ của Lâm Y khẽ chớp lên, tiếp tục nói, 'Nhưng theo ta thấy, Nghị nhi thật lòng yêu thích cháu ...'

Lâm Y nuốt nuốt nước bọt, vẫn không nói, Lãnh Tuấn chừng như đang suy tư điều gì, lát sau mới trầm giọng nói tiếp: 'Cháu với Nghị nhi chia tay, nguyên nhân là bởi vì Tịch Họa hay sao?'

'Cháu ...' Lâm Y nhất thời không biết nói sao, rũ mi không dám nhìn ông.

Lãnh Tuấn nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt, lại ngừng một chút rồi mới nói: 'Thực ra ta biết tình cảm Nghị nhi đối với Tịch Họa chỉ là một loại trách nhiệm, Nghị nhi là một đứa nhỏ thiện lương, cho nên ba năm trước khi Tịch Họa trở thành người thực vật, chúng ta mới lựa chọn dấu diếm nó ...'