Lưu Luyến Không Quên

Chương 185: Đêm đẫm máu (2)

'Đứng lại, Y Y!' Nhìn Lâm Y chạy về phía Lăng Nhất Phàm, đáy mắt Lãnh Nghị giăng đầy mây đen, hắn thấp giọng rống.

Lâm Y không kìm được dừng bước, quay lại nhìn Lãnh Nghị rồi lại nhìn về phía Lăng Nhất Phàm, khóe môi Lăng Nhất Phàm nhẹ câu lên, hắn nhìn Lâm Y nhẹ giọng nói: 'Y Y, qua đây!'

Lâm Y nhìn nụ cười ôn hòa của Lăng Nhất Phàm, cô nuốt nuốt nước bọt, lại quay nhìn sang gương mặt u ám của Lãnh Nghị, thoáng suy nghĩ nhưng rốt cuộc cũng cất bước tiếp tục đi về phía Lăng Nhất Phàm ...

Lăng Nhất Phàm chậm rãi buông súng xuống, nhìn cô gái đang đi về phía mình, đáy mắt một mảnh nhu tình, Lâm Y rốt cuộc vẫn lựa chọn hắn!

Đáy mắt Lãnh Nghị mây đen dày thêm một tần, hắn cắn răng nói: 'Y Y, nếu như em muốn hắn chết, em cứ tiếp tục đi về phía hắn!' Cô gái cả kinh, bước chân không tự chủ được dừng lại, nhìn sang Lãnh Nghị. Lãnh Nghị cắn răng, quát khẽ: 'Trở lại!'

Ánh mắt sắc bén của Lăng Nhất Phàm dời về phía Lãnh Nghị: 'Lãnh Nghị, để Y Y tự lựa chọn! Anh không có quyền ngăn cản cô ấy!' Rồi hắn nhìn sang Lâm Y đang đứng ở giữa, dịu giọng nói: 'Y Y, em có quyền được lựa chọn, em có thể chọn anh, cũng có thể chọn Lãnh Nghị!'

'Em ...' Lâm Y nhìn Lăng Nhất Phàm, lại nhìn Lãnh Nghị, trong mắt đầy hoảng loạn, rồi cô lại nghe giọng nói ôn hòa của Lăng Nhất Phàm lần nữa vang lên: 'Y Y, chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ luôn ủng hộ em!'. Lâm Y nhìn vào mắt Lăng Nhất Phàm, nỗi khát vọng viết trong đó thật rõ ràng, cô biết, chỉ cần cô cảm thấy hạnh phúc, Lăng Nhất Phàm có thể hy sinh hạnh phúc của chính mình vì cô!

Từ trước đến nay Lăng Nhất Phàm luôn đối xử với cô như vậy, lúc cô vui vẻ, hắn lẳng lặng ở sau lưng cô, lúc cô không vui, hắn luôn kịp thời đứng bên cạnh cô --- người đàn ông như vậy, cô có thể làm tổn thương anh ta sao?

Lâm Y rốt cuộc kiên định bước về phía Lăng Nhất Phàm, 'Y Y!', giọng Lãnh Nghị cao vυ't vang lên sau lưng cô, hốc mũi Lâm Y ê ẩm, chỉ làm như không nghe thấy vẫn bước về phía trước, mãi đến khi đứn trước mặt Lăng Nhất Phàm mới dừng lại, trong mắt Lăng Nhất Phàm chớp mắt tràn đầy tình yêu và sự thỏa mãn, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Y.

Lâm Y né tránh ánh mắt gần như tuyệt vọng của người đàn ông sau lưng, ngẩng đầu gượng cười với Lăng Nhất Phàm, nhẹ giọng nói: 'Nhất Phàm, chúng ta đi thôi!'

'Ân!' Khóe môi Lăng Nhất Phàm ý cười càng sâu, hắn nhẹ giọng đáp rồi nắm lấy tay cô gái, xoay người rời đi ...

Lãnh Nghị nhắm chặt mắt lại, dấu đi sự u ám trong đáy mắt ...

Lúc này đột nhiên vang lên tiếng quát của Lý Tân: 'Thiếu gia cẩn thận!', gần như là đồng thời, một tràng tiếng súng nổ chấn động cả màn đêm, Lãnh Nghị vụt mở mặt, nhanh chóng lách sang bên rồi rút súng ra, nhắm về phía rừng cây bắn trả; Lý Tân và những vệ sĩ nhanh chóng tản ra, ai nấy tự tìm chỗ nấp, dùng hình thức hiệu quả nhất vây quanh Lãnh Nghị, bảo đảm hắn sẽ không bị thương.

Đang xoay lưng rời đi, Lăng Nhất Phàm, Lâm Y cùng Mễ Lệ cả kinh, theo bản năng vội dừng bước, xoay người nhìn lại, tiếng đạn xé gió sượt qua bên cạnh ba người, 'Y Y, Mễ Lệ chạy mau!', Lăng Nhất Phàm vừa kéo tay Lâm Y, vừa gọi Mễ Lệ.

'Lãnh Nghị ...' Lâm Y kinh hoàng xoay người tìm kiếm bóng dáng của Lãnh Nghị! Lúc này trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ, Lãnh Nghị đang bị nguy hiểm! Lòng Lâm Y hoảng loạn vô cùng nhưng tiếng cô vừa bật thốt thì tay đã bị Lăng Nhất Phàm nắm kéo chạy về phía khu rừng ...

Nhưng mới chạy vài bước họ nhìn thấy nấp trong bóng tối của khu rừng có một họng súng đang nhắm về phía ba người, rõ ràng họ cũng bị bao vây! Chân mang giày cao gót, Mễ Lệ sợ đến nỗi loạng choạng rồi ngã nhào xuống. 'Mễ Lệ...' Lăng Nhất Phàm vội khom người đỡ lấy cô lên, lại một loạt đạn quét qua bên sườn ba người, sượt qua cánh tay Lăng Nhất Phàm, tay hắn trong chớp mắt nhuộm đỏ máu.

'Nhất Phàm ...' Màu máu đỏ tươi khiến Lâm Y sợ hết hồn, cô hoảng loạn nắm lấy cánh tay Lăng Nhất Phàm.

'Y Y , mau nằm sấp xuống!', cách đó không xa Lãnh Nghị lớn tiếng quát, hắn nâng súng nhắm về phía khu rừng, "phanh" một tiếng, một tên nấp trong rừng ngã xuống nhưng lại có bóng của một tên khác lướt qua, Lãnh Nghị cắn môi, vùng dậy nhắm hướng cô gái chạy nhanh đến, không ngừng rống giận, 'Nằm xuống!'

Lãnh Nghị còn chưa kịp đuổi đến bên cạnh Lâm Y thì đôi mắt vốn đã quen với bóng tối của hắn nhìn thấy rõ ràng có một bóng người nhấp sau thân cây đang cầm súng nhắm thẳng về phía Lâm Y; mắt Lãnh Nghị tối lại, định nâng súng lên nhưng rõ ràng đã không kịp, hắn chỉ đành nhảy bổ về hướng cô gái, hung hăng đẩy cô ra rồi mới nổ súng.

Tiếng súng vang rền khắp khu rừng, Lãnh Nghị và tên nấp trong rừng gần như đồng thời trúng đạn ... một đóa hoa máu nở rộ trên ngực Lãnh Nghị rồi nhanh chóng lan ra, bộ tây trang màu đen của hắn ướt đẫm máu tươi, thân hình cao lớn chậm rãi ngã xuống ...

'Lãnh Nghị!', bị đẩy xuống đất Lâm Y sợ ngây người, thân thể không ngừng run lên, trái tim như bị ai đào đi, cô giãy dụa bò về phía người đàn ông vừa trúng đạn, đôi cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy thân hình cường tráng của Lãnh Nghị, máu tươi từ trên người hắn phút chốc nhuộm đỏ cả người cô.

Đã khóc không thành tiếng, Lâm Y cắn môi đến trắng bệch, nức nở gọi: 'Lãnh Nghị ... đừng rời xa em, đừng rời xa em ...', lúc này, cô cỡ nào hy vọng lần này lại là một lần sốt cà chua! Nhưng rõ ràng là không phải!

'Y Y ... anh không sao!' Lãnh Nghị cố hết sức mới hơi nhỏm dậy được, hắn vòng tay ôm lấy cô gái.

Mắt Lý Tân tối sầm, cô cắn răng quát: 'Bảo vệ thiếu gia!', nương theo màn đêm, các vệ sĩ nhanh chóng vây quanh Lãnh Nghị, Lý Tân thì rút điện thoại ra gọi cho ai đó, tiếng súng vẫn vang không ngừng, chừng như bốn bề đều có tiếng súng.

Tiếng súng vang khắp trời đêm, chợt Lâm Y nghe thấy một tiếng cười khàn khàn vang lên trong rừng, lòng cô quặn lên, tiếng cười đó rất quen thuộc! Nó khiến cô nhớ đến đêm trong rừng ở thành phố H, là tiếng cười của người giả mạo thiếu gia!

'Lãnh Nghị, rốt cuộc cũng gϊếŧ được ngươi!', giọng nói đầy khủng bố vọng khắp khu rừng nhỏ, Lý Tân cắn môi, nhìn quanh như nhận định phương hướng mong tìm được dấu vết của người đeo mặt nạ.

'Lý Tân, cô không cần tìm đâu, các người đã bị chúng ta bao vây, ai cũng không thể chạy thoát!' Lại một tràng tiếng cười âm hiểm đầy khủng bố vang lên, sau đó là một giọng âm u, 'Lâm Y, nếu cô không muốn chết thì qua đây cho ta!'

'Ngươi là ai?' Lâm Y ngẩng đầu lên, tiếng quát mang theo tiếng khóc xé lòng vang lên, 'Ra đây cho tôi!'

'Hahaha ...', lại là một tràng cười điên cuồng, bất chợt "phanh" một tiếng súng vang lên, tiếng cười điên cuồng bỗng ngừng lại sau đó lại là một loạt đạn nổ vang, rõ ràng là đối phương lại bị tấn công!

'Tấn công!' Lý Tân vừa thốt thì những vệ sĩ đã nâng súng, nhanh chóng chạy vào trong rừng, phối hợp với đội chi viên vừa mới đến hợp thành thế nội ngoại tấn công, riêng Lý Tân thì nhanh chóng quay trở lại bên người Lãnh Nghị, đẩy Lâm Y ra, 'Tránh ra, tôi băng bó tạm cho thiếu gia, đội cấp cứu sắp đến rồi!', cô nhanh chóng lấy trong túi sau lưng ra thuốc sát trùng và băng gạc ...

Lý Tân kiểm tra vết thương rồi chau mày vừa rủa thầm mấy câu, vừa bôi thuốc sát trùng lên miệng vết thương; Lâm Y trên người đầy vết máu, run rẩy quỳ xuống bên cạnh, tay cô nắm chặt tay Lãnh Nghị giống như chỉ sợ vừa buông tay thì người đàn ông này sẽ rời cô mà đi vậy.

Lăng Nhất Phàm chậm rãi dời đến, quỳ sau lưng Lâm Y, khoác tay lên vai cô như trấn an, mắt hắn nhìn Lãnh Nghị lúc này toàn thân đầy máu tươi, trong mắt lộ vẻ phức tạp, Mễ Lệ thì khϊếp sợ đứng ở bên cạnh.

Cuộc chiến rất nhanh đã kết thúc, Đằng Duệ nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lãnh Nghị, khuỵu chân xuống, sau lưng hắn còn có năm sáu bộ đội đặc chủng, toàn thân võ trang đầy đủ, mày chau chặt lại: 'Lãnh thiếu, thực xin lỗi, tôi đến trễ một bước! Nhưng cậu yên tâm, toàn bộ bị tiêu diệt!'

Mí mắt Lãnh Nghị khẽ động, cánh môi đã mất đi huyết sắc, nói không thành lời, lúc này hai người bộ đội đặc chủng và vài vệ sĩ kéo lê hai người toàn thân đẫm máu đi đến ném trước mặt Lãnh Nghị, thủ lĩnh đội vệ sĩ cúi xuống gần hắn báo cáo: 'Thiếu gia, người mang mặt nạ trọng thương, đồng bọn đã tử vong!'

Lâm Y ngẩng lên liền nhìn thấy một trong hai người mang mặt nạ bạc, mắt cô dại ra trong vài giây, hắn chính là người mang mặt nạ đã từng bắt cóc cô!

Lúc này Lãnh Nghị, người đã suy yếu đến nỗi nói không thành tiếng chợt giãy dụa lật người ngồi dậy, hắn thật sự muốn nhìn xem người luôn muốn đối địch với hắn là ai! Lâm Y vội vươn tay đỡ hắn, mặt Lãnh Nghị tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như thường quét về phía hai thân thể đang nằm trên đất rồi dừng lại nơi chiếc mặt nạ bạc!

Lãnh Nghị thoáng nheo mắt, bàn tay dính đầy máu vươn về phía chiếc mặt nạ, dùng hết sức kéo nó ra ...

Gương mặt dưới chiếc mặt nạ quen thuộc là thế! Lâm Y quên cả khóc, gương mặt vốn tái nhợt lúc này càng không có chút máu! Mắt cô dại ra, môi run rẩy nhưng không phát ra được âm thanh nào, thế giới quanh cô như chìm trong bóng đêm.

Lăng Nhất Phàm cũng chau mày, nghi hoặc nhìn gương mặt quen thuộc kia ...

'Y Y ...' Gương mặt dưới chiếc mặt nạ tái nhợt, yếu ớt gọi, bàn tay thấm đầy máu tươi vươn về phía cô.

Thân thể Lâm Y run càng lợi hại, sức lực toàn thân như bị rút đi hết, tay cô như nặng ngàn cân run run, nặng nề vươn về hướng bàn tay kia;

Bàn tay đẫm máu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, trên gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười yếu ớt: 'Y Y, anh đã giúp em báo thù ... rốt cuộc anh đã gϊếŧ được Lãnh Nghị!'

'Cao Lăng', Lâm Y rốt cuộc cũng thốt được thành lời, nước mắt tràn ra, cô làm sao cũng không ngờ được người mà cô ghét hận sâu như vậy lại chính là Cao Lăng! Cao Lăng đó, đã từng tràn đầy ánh mặt trời! Cao Lăng đó, vẫn luôn truy sát Lãnh Nghị!