Lão Nam Nhân Hào Môn Cưới Vợ Là Nam

Quyển 1 - Chương 13: Tôi không có ý định ly hôn!!!

Dung Tiêu chớp mắt, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, cậu thật sự không ngờ Cố Thiên Dữ lại nói ra câu như vậy, quả thực đảo lộn tam quan của cậu. Là lão già hào môn, sao anh ta có thể không biết xấu hổ đến thế?

Thấy Dung Tiêu trợn tròn mắt, nụ cười trên mặt Cố Thiên Dữ càng thêm chân thật: "Học xăm hình khi nào vậy?"

Nói xong Cố Thiên Dữ đã đi đến một bên, ngẩng đầu nhìn mẫu xăm trên tường, anh chưa từng vào tiệm xăm, đây là lần đầu tiên, cũng coi như một trải nghiệm mới.

Nhưng Dung Tiêu lại không muốn phản ứng với anh, không hiểu Cố Thiên Dữ rốt cuộc muốn làm gì: "Anh đến đây rốt cuộc có chuyện gì?"

"Đến xem em thôi." Cố Thiên Dữ quay đầu nhìn cậu, đúng lúc có người đẩy cửa bước vào.

Lâm Tiểu Siêu đứng ở cửa, thấy Cố Thiên Dữ mắt không khỏi sáng lên: "Hôm nay làm ăn không tệ, tôi vừa đi một lúc đã có khách đến, thế nào, Dung Tiêu của chúng tôi phục vụ tốt chứ?"

Cố Thiên Dữ nghe vậy liếc nhìn Dung Tiêu, thấy trong mắt cậu hiện lên vẻ bất đắc dĩ:

"Tiểu Siêu, anh ấy không phải... Đây là bạn tôi, đến thăm tôi."

Nói xong quay sang Cố Thiên Dữ: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Cố Thiên Dữ gật đầu với Lâm Tiểu Siêu đang ngỡ ngàng, đi theo Dung Tiêu ra khỏi tiệm xăm.

Dung Tiêu ra ngoài tiện thể mua hai phần trứng luộc ngâm nước trà ở ven đường, đưa cho Cố Thiên Dữ một phần.

Cố Thiên Dữ: "..."

"Không ăn thì thôi." Cậu cũng tiếc không muốn cho.

Dung Tiêu xoay người dựa vào tường, những ngón tay trắng nõn thon dài tạo nên sự tương phản rõ rệt với màu nâu của vỏ trứng, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Cố Thiên Dữ nhìn chằm chằm vào những ngón tay ấy, chỉ thấy cổ họng khô khốc, bèn nghiêng đầu nhìn sang hướng khác: "Trưa không ăn cơm à?"

"Đang ăn đây."

Vẻ mặt Dung Tiêu lạnh nhạt, dường như không cảm thấy bữa trưa này quá đơn giản. Sau khi nuốt xong quả trứng, Dung Tiêu cũng có vẻ muốn trò chuyện: "Cố tiên sinh, những lời tôi nói hôm qua đều là nghiêm túc, anh nên cân nhắc một chút."

"Có vẻ em thật sự không nhớ những gì tôi đã nói trước đây."

Cố Thiên Dữ thở dài, quay đầu nhìn vào mắt Dung Tiêu, thấy rõ vẻ khó hiểu trong đôi mắt ấy, lòng càng thêm bất đắc dĩ:

"Tôi không có ý định ly hôn, nên em cũng đừng nghĩ nữa, tốt nhất chúng ta nên yêu nhau, tôi sẵn lòng nỗ lực, vì vậy em cũng đừng từ chối nữa."

Dung Tiêu bị vẻ bá đạo của người đàn ông làm cho bật cười: "Dựa vào cái gì chứ, tôi còn nhỏ mà!"