Lão Nam Nhân Hào Môn Cưới Vợ Là Nam

Quyển 1 - Chương 7: Tôi không đi học đâu, đừng có mơ

Dung Tiêu không nhớ rõ trước đây ai đã nói, muốn biết một thành phố có phồn hoa hay không, chỉ cần xem thành phố đó có tiếc tắt đèn vào ban đêm hay không.

Cậu luôn cảm thấy điều này rất có lý.

"Sao lại đi làm ở vũ trường Ngân Sắc?" Thực ra Cố Thiên Dữ còn tò mò hơn về việc Dung Tiêu biết chơi DJ, bởi vẻ ngoài của Dung Tiêu quá đỗi mang tính lừa gạt.

Nghe vậy, Dung Tiêu quay đầu liếc nhìn người đàn ông qua gương: "Trả lương cao."

Ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến Cố Thiên Dữ bất ngờ. Lý do gì anh cũng có thể chấp nhận, chỉ riêng lý do này khiến anh cảm thấy cậu nhóc đang qua loa với mình.

Chưa nói đến việc anh cấp phụ cấp không giới hạn, chỉ riêng việc cậu thay Dung gia gả đến đây, Dung gia cũng sẽ không cắt xén tiền bạc của cậu. Vậy nên khi Dung Tiêu nói thiếu tiền, nếu không phải qua loa thì là gì?

Đối phó?

Thà qua loa còn hơn!

"Thẻ ngân hàng tôi đưa cho em sao không dùng?"

"Không nhớ mật mã."

"..." Vậy là vì không biết mật mã thẻ ngân hàng, nên mới phải đi làm ở vũ trường Ngân Sắc?

"Ngày mai tôi bảo người đổi mật mã cho em." Cố Thiên Dữ im lặng một lúc rồi mở miệng nói.

Nhưng không ngờ cậu nhóc chẳng hề cảm kích: "Không cần phiền phức như vậy, giờ tôi tự kiếm tiền được rồi."

Hiện giờ hai người có mối quan hệ như vậy, cậu cũng ngại khi dùng tiền của Cố Thiên Dữ. Dù biết lão già hào môn này, chắc hẳn không thiếu tiền, nhưng vẫn cảm thấy không nên dùng số tiền này.

"Em định làm ở Ngân Sắc mãi sao?" Cố Thiên Dữ nhíu mày.

Anh nhắc đến chuyện này là không muốn để cậu nhóc tiếp tục đến nơi đó, nào ngờ Dung Tiêu chẳng hề có ý định từ bỏ, không những thế còn có ý muốn phân định ranh giới rõ ràng với anh.

"Cũng tốt mà, sao không thể làm tiếp?" Dung Tiêu vừa nói vừa ngáp một cái, cậu hơi mệt.

Cố Thiên Dữ nhìn qua gương thấy cậu nhóc dụi mắt, chỉ thấy khi không nói gì, không trừng mắt, cậu thật khiến người ta muốn tan chảy.

Nhưng hễ mở miệng là có thể khiến người ta tức điên.

"Mệt thì ngủ một lát đi, sắp đến nhà rồi."

"Tôi không buồn ngủ." Dung Tiêu nói xong lại ngáp một cái.

"..." Nói dối có thể dùng chút tâm không: "Em bao nhiêu tuổi rồi, nếu không muốn ở nhà thì tôi đưa em đi học nhé?"

Dung Tiêu nghe đến hai chữ "đi học", lập tức tỉnh táo, người ngả ra sau, mắt mèo trừng lên: "Tôi không đi học đâu, đừng có mơ."

Cậu thật sự đâu phải 18 tuổi, còn đi học cái gì?