Lão Nam Nhân Hào Môn Cưới Vợ Là Nam

Quyển 1 - Chương 5: Tôi không nhớ

Cằm trắng nõn hơi nhếch lên, môi đỏ hơi cong thành một độ cong, dù trên mặt còn che một cặp kính râm, ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng biểu lộ rất rõ ràng.

Trong mắt Cố Thiên Dữ lóe lên một tia kinh ngạc, anh thật không ngờ rằng con mèo con ngày xưa, chỉ sau nửa tháng anh đi, đã dám giơ móng vuốt với anh rồi.

"Xem ra là tôi nghĩ sai rồi, chúng ta nói về vấn đề lúc trước đi, tôi nghĩ là em hẳn đã có câu trả lời rồi."

"Vấn đề gì, tôi không nhớ." cậu thật sự không biết trước khi cậu đến, hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng người đàn ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần, hiển nhiên là rất quan trọng.

Nhưng Cố Thiên Dữ không hiểu, chỉ xem lời này của cậu là cố ý qua loa: "Em cố tình phải không?"

"Anh thật khó hiểu, tôi cố ý cái gì chứ? Không phải anh chủ động trêu chọc tôi trước sao? Giờ lại thành tôi cố ý, anh có bệnh à? Cố tiên sinh, tuy chúng ta đã kết hôn, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn là cá thể độc lập. Huống chi chúng ta kết hôn như thế nào, vì sao kết hôn, chắc anh còn rõ hơn tôi. Vậy nên chúng ta đừng can thiệp vào nhau nữa, được chứ?"

Tuy người đàn ông này trông không tệ, nhưng cậu thật sự sợ đó chỉ là vẻ ngoài, nên ngăn chặn tổn thất kịp thời mới là thượng sách.

Nói xong, Dung Tiêu bước nhanh vòng qua anh đi ra cửa.

Khi mở cửa thấy tấm biển "Đang dọn dẹp, cấm sử dụng" bên ngoài, cậu không nói gì, chỉ đảo mắt.

Cố Thiên Dữ nghiêng đầu nhìn cậu nhóc mắng một trận rồi bỏ đi không quay đầu lại, chỉ thấy tức đến nghiến răng.

Thực ra Dung Tiêu hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ ngoài. Dù đã có chuẩn bị, nhưng khi lão già hào môn trong truyền thuyết đột ngột xuất hiện, cậu vẫn hơi hoảng. Thật sự là vì Cố Thiên Dữ quá khác so với tưởng tượng của cậu.

Nên thừa lúc người đàn ông chưa chuẩn bị, cậu trực tiếp tung một loạt đòn tấn công, làm đối phương choáng váng để có thể thoát thân, rồi mới có thể suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.

Bảo cậu sống như nguyên chủ là không thể, vì cậu không biết tính cách nguyên chủ ra sao, mà dù có biết cũng không định bắt chước. Bởi cậu là cậu, một đóa pháo hoa khác biệt.

Cố Thiên Dữ ra khỏi WC, không quay lại phòng thuê mà đến quầy bar, tìm một vị trí vừa hay có thể ngẩng đầu nhìn thấy Dung Tiêu.

Lúc này, Dung Tiêu đã quay lại bàn DJ, đeo tai nghe vào, trông xa lạ khác thường trong mắt Cố Thiên Dữ. Thực ra họ vốn là người dưng, chỉ vì hai nhà liên hôn mà đến với nhau.