Dung Tiêu đứng cách sân khấu DJ cao 3 mét, thân hình nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp nhạc sôi động. Khi giám đốc đến gần, ông ta nhìn thấy một người đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm cực ngầu che gần nửa gương mặt to, chỉ để lộ một chiếc cằm đẹp đẽ và đôi môi mỏng hơi mím lại.
Trang phục của cậu không phô trương như các DJ khác ở đây, chỉ đơn giản là áo phông đen và quần Harem. Nếu không nhìn mặt thì cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Ông ta không hiểu sao mấy ông chủ trong phòng VIP lại để ý đến người này.
"Dung Tiêu, cậu nghỉ một lát đi. Khách ở phòng A216 gọi tên cậu."
Dung Tiêu tháo tai nghe xuống, nhìn qua cặp kính râm vào gã giám đốc lùn mập trước mặt: "Lúc đến tôi đã nói rồi, tôi không tiếp rượu."
Giám đốc gật đầu: "Tôi biết, nhưng đối phương không đơn giản, không thể đắc tội. Cậu qua đó uống một ly rồi chúng ta ra ngay, tối nay tôi sẽ bảo kế toán tính lương gấp đôi cho cậu, được không?"
Dung Tiêu cau mày, không từ chối ngay.
Cậu đúng là đang cần tiền, kể từ khi không hiểu vì sao xuyên vào một cuốn sách, cậu đã trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi.
Nhắc đến cuốn sách đó, Dung Tiêu cảm thấy đau lòng.
Trước hết, cuốn sách có cái tên cực kỳ sướt mướt 《Lão nam nhân hào môn cưới vợ là nam》. Đúng vậy, không chỉ thay thế mà còn trực tiếp gả đi!
Tất nhiên đó chưa phải điều kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất. Điều kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất là trong thiết lập của cuốn sách, trên thế giới không chỉ có nam và nữ, mà còn có người song tính, tức là người âm dương, không nam không nữ. Và cậu vừa vặn là loại người này.
Người khác xuyên không còn có thể hưởng chút lợi lộc, còn cậu xuyên không thì trực tiếp mất một nửa giới tính!
Lại còn tặng kèm một lão nam nhân hào môn vừa già vừa xấu lại bất lực. Đã là hào môn, chắc chắn có tiền, sao không chữa bệnh cho mình đi, không biết ảnh hưởng đến hạnh phúc người khác lắm sao?
Chuyện gả cho đàn ông, kết hôn với đàn ông, bản thân Dung Tiêu không phản đối, vì cậu vốn thích đàn ông. Điều không thể chấp nhận là đối phương vừa già vừa xấu lại bất lực... Tất cả những điều trên đều là do cậu hiểu qua tóm tắt của cuốn sách đó.
Đúng vậy, là tóm tắt.
Dung Tiêu vừa mới liếc qua tóm tắt đã xuyên vào trong sách, cậu rất muốn hỏi vị thần xuyên không rốt cuộc ghét cậu ở chỗ nào?
Tất nhiên những cảm xúc này, Dung Tiêu đã phát tiết hết vào ngày đầu tiên đến đây rồi.
Nửa tháng còn lại, cậu toàn tâm bôn ba vì sự sống còn.