“Cô Trần, chấp hành phối hợp là nghĩa vụ của mỗi công dân cần phải đáp ứng.”
Trần Vãn không hề nghĩ đến mình sẽ bị cảnh sát đưa đi.
Xe dừng lại trước khách sạn, là loại Santana đời cũ. Vừa lên xe, cô liền để ý đến nước sơn trên tay cầm cửa.
Lái xe là cảnh sát nhân dân chừng bốn mươi, cởi nón ra mới phát hiện ông ấy bị hói đầu, người ngồi bên cạnh thì ngược lại, trẻ tuổi, lưng được ương đến mức thẳng băng, nghiêm túc thận trọng.
Trời đã tối, ngoài cửa sổ lác đác đèn đóm, trong lòng Trần Vãn có chút phức tạp.
Đồn cảnh sát cách khách sạn cô ở có chút xa, ước chừng khoảng ba mươi phút. Sau khi xuống xe, Trần Vãn đứng đó, mượn tạm ánh đèn đường mới nhìn rõ được tên.
Đồn cảnh sát Hi Châu.
“Tên?”
“Trần Vãn.”
“Đến Vân Nam để?”
“Chơi.”
“Ở khu vực phá dỡ gần sông đã nhìn thấy cái gì?”
“….Bắt cóc trẻ em.”
Vào lúc trả lời câu hỏi này, Trần Vãn khẽ ngừng lại.
Khi trời vừa sập tối mới đến trạm Đại Lý, bởi vì nửa đường gặp phải sạt lở, dọn dẹp đường, xe lửa phải ngừng 1 tiếng.
Cô là giáo sư dẫn đội, đưa theo ba học sinh đến Vân Nam vẽ cây cỏ, ngồi kế bên còn có sáu người, một cô gái trẻ tuổi ẵm theo đứa nhỏ, cùng với người phụ nữ bên cạnh trò chuyện vô cùng ăn ý.
“Sao cô lại phát hiện bọn họ bắt cóc trẻ em?” Người cảnh sát lái xe lúc nãy lấy sổ ra ghi chép, tốc độ viết chữ rất nhanh, trước đó đã viết hết một trang giấy nói về mấu chốt.
Trần Vãn nói: “Lúc đến trạm, thì thấy cô ấy lên xe bọn họ.”
“Mắt không tệ. Sau đó thì sao?”
Hai tay Trần Vãn vẫn đan vào nhau trên bàn, lưng ưỡn thẳng, câu hỏi càng lúc càng nhiều, khiến cô phải dừng lại lâu hơn để suy nghĩ trước khi trả lời.
Thấy cô hơn nửa ngày không lên tiếng, cảnh sát ngẩng đầu lên.
Trần Vãn nhàn nhạt: “Nửa đường thấy khát nước nên đi mua, đυ.ng phải.”
“Trong lúc này rõ ràng đã có chuyện đã xảy ra.”
Trần Vãn lại không lên tiếng, đối phương vừa chuẩn bị nói thì bị tiếng đập cửa cắt ngang, sau đó cửa bị đẩy ra.
Một người có dáng người cao đứng trước cửa khẽ ra hiệu, vị cảnh sát đang ghi chép đứng lên, nói: “Cô nhớ kỹ lại, nó sẽ giúp ích cho việc phá án của chúng tôi. Đội trưởng Hoắc, anh để ý một chút, nhớ kỹ những gì tôi nói trước đó.”
Vốn khi ông ta đứng dậy, Trần Vẫn coi như là đã kết thúc, đang thoải mái, nghe thấy những lời này, có nghĩa là vẫn chưa xong?
Sau lưng có âm thanh đến gần.
“Được.”