Như Ý Thu Phục Yêu Quái: Ác Đồng

Chương 1

Bạn đã từng nghe nói về ác đồng chưa?

Khi tôi đến làng Thượng Liên để dạy học, tôi đã chứng kiến những đứa trẻ vô cùng độc ác.

Chúng treo xác những con vật đầy máu trước cửa nhà tôi.

Chúng dẫn lão Quang đến chỗ tôi ở, tìm mọi cách để lừa tôi mở cửa…

Nhưng chúng không biết rằng, tôi là một pháp sư trừ yêu.

Ngôi làng này đã bị dính phải lời nguyền ác đồng và sắp gặp tai họa lớn.

Nhưng bây giờ, tôi không có ý định cứu họ nữa.

………

"Cô Vân, Trương Tiểu Long đã rơi xuống chỗ đó!"

Cậu bé tên Lý Hà chỉ vào hang động phía trước, nhìn tôi với vẻ mặt vô tội.

Chiều nay sau khi tan học, cậu ta vội vàng đến tìm tôi, nói rằng bạn cậu ta là Trương Tiểu Long đã rơi vào hang động và biến mất.

Tôi còn chưa kịp hỏi rõ tình hình thì đã bị cậu ta kéo đi, nói là cần tôi giúp đỡ tìm kiếm.

"Cô Vân, cô mau xem đi! Trương Tiểu Long sẽ không gặp chuyện gì chứ?"

Cậu ta lo lắng nắm lấy vạt áo tôi, đẩy tôi về phía miệng hang.

Tôi bước đến miệng hang và nhìn vào bên trong.

Đột nhiên, một lực mạnh từ phía sau ập đến, tôi mất thăng bằng và ngã thẳng vào trong hang.

"Hahahahaha, đồ đàn bà thối!"

Mấy cái đầu nhỏ xuất hiện ngay tại miệng hang.

Tôi né cái bẫy trong hang, đứng vững lại rồi ngước lên nhìn.

"Coi như cô gặp may, không bị bẫy kẹp chết!" Lý Hà nhổ một bãi nước bọt xuống chỗ tôi.

Trương Tiểu Long đứng bên cạnh làm mặt xấu: "Ai bảo cô dám mắng tôi? Tôi đến lớp là đã nể mặt cô lắm rồi, ngủ một lát thì sao chứ?"

"Cô tưởng bà đến từ thành phố lớn là giỏi à?"

"Tôi biết cô khinh thường chúng tôi. Dám ra oai với tôi, tôi sẽ không để cô yên đâu!"

Bên cạnh còn có hai đứa trẻ khác cũng hùa vào.

Chúng không có ý định kéo tôi lên, thậm chí còn ném đá xuống.

Tôi nhìn quanh, từ từ ngồi xuống một chỗ.

Tôi hỏi chúng: "Mỗi sáng đều có xác động vật trước cửa phòng tôi, là do các cậu làm đúng không?"

Trương Tiểu Long cười ha hả: "Đồ ngu! Bây giờ cô mới biết à?"

"Hahahaha!"

Tôi liếc nhìn nó một cái rồi hỏi tiếp: "Đêm qua, lão già ở đầu làng chạy đến ký túc xá giáo viên, tôi còn nghe thấy có ai đó gọi tôi mở cửa, cũng là do các cậu bày ra đúng không?"

Lý Hà nghe xong liền cầm đá ném mạnh xuống phía tôi.

Viên đá nhọn va vào trán tôi, máu ấm từ từ chảy ra.

Tôi im lặng, ngước mắt nhìn lên trên.

Trên gương mặt non nớt của Lý Hà hiện lên vẻ dữ tợn: "Con mẹ nó! Đó là chú của tôi, ông ấy muốn hưởng thụ một chút với cô mà cô còn không vui à?"

"Thanh cao cái gì chứ? Cô khinh thường dân quê chúng tôi sao!"

"Tôi chỉ chạm vào đùi cô một chút, vậy mà cô dám đánh sưng tay tôi!"