Tulip Trong Gió

Chương 18

“Cô….Tại sao lúc đó cô không gọi báo cảnh sát?” Lư Hyde chần chờ một lúc rồi nói.

“Bản thân anh là cảnh sát, anh cũng đã biết lý do vì sao mà. Anh nghĩ tôi gọi báo cảnh sát thì có ích lợi gì không? Tôi đã ở Hungary ba năm rồi, lúc nào tôi cũng cảm thấy thất vọng về hiệu suất làm việc ở đây. Báo cảnh sao? Chờ đến khi cảnh sát tìm thấy được bọn họ, nói không chừng số tiền đó của tôi cũng đã sớm bị mấy người kia tiêu hết sạch rồi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở nhé.” Ngô Đan khẽ cười một tiếng, chỉ là trong tiếng cười này ẩn chứa quá nhiều bất lực và thất vọng. Điều này đã lọt vào mắt của một viên cảnh sát như Lư Hyde, giọng điệu đó vô cùng chói tai.

Đúng vậy, anh thừa nhận không chỉ có mỗi Hungary có hiệu suất làm việc thấp mà còn cả các nước khác ở Châu Âu cũng thế, đây là một căn bệnh khó chữa. Theo đánh giá, thì đây cũng chính là khuyết điểm khó chấp nhận đối với nhiều người Châu Á đang sinh sống ở đây. Không nói đến những quốc gia khác, chỉ lấy mỗi Hungary làm ví dụ, người dân ở đây xử lý mọi việc rất nghiêm túc và tỉ mỉ. Nhưng khuyết điểm cũng xuất phát từ những điều này mà ra, là họ quá cứng nhắc và không đủ linh hoạt.

Mọi thứ đều được thực hiện từng bước và theo quy tắc, kể cả có là trường hợp cấp cứu tính mạng như đưa đến bệnh viện, các bác sĩ ở đây cũng sẽ khám theo trình tự như vậy. Dù cho bạn có lăn lộn dưới sàn trong đau đớn, họ cũng sẽ không nhanh hơn được phút nào. Mỗi năm ở Hungary xảy ra rất nhiều tai nạn y tế. Vì vậy, đến với Hungary, khoa cấp cứu cũng sẽ không có nghĩa là sẽ “cấp cứu”!

Điều khủng khϊếp nhất là, truyền thuyết tổ tiên của những người Hung Nô là vua của thảo nguyên ngày xưa, là một quốc gia chuyên cưỡi ngựa trong quá khứ, nên hầu hết người dân ở đây đều có tính cách ngay thẳng thắn, nhưng lại thiếu khái niệm về thời gian. Khi họ nói “Chờ một chút”, “Tôi sẽ đến ngay đây” thì ngàn vạn lần không thể coi là thật, nghe họ bảo là vậy, có thể là thời gian của một bữa cơm, hoặc có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy bóng ai. Do đó, những người mới đến Hungary sinh sống và làm việc, đặc biệt là những người đến từ các thành phố lớn và có nhịp độ nhanh thì thường sẽ khó có thể chịu đựng được sự thiếu hiệu quả của người dân nơi đây.

Tương tự, ở sở cảnh sát của bọn họ cũng không ngoại lệ. Từ lúc bên văn phòng nhận được báo cáo, thì họ luôn phải có hàng loạt giấy tờ phải điền, kế đến đặt câu hỏi, sau cùng là thời gian từ khi xảy ra chuyện cho đến khi báo án ước tính đã qua bao lâu. Nếu là báo án về trộm cắp, đợi đến lúc cảnh sát phái người đến bắt, e là tên trộm kia đã trộm được cả mấy lần luôn rồi!

Rồi những gì tiếp theo, điều duy nhất mà nạn nhân phải làm là chờ đợi rất lâu và dường như là vô tận. Thậm chí, có một số người còn không muốn gọi đến sở cảnh sát, vì mỗi lần gọi họ đều phải đợi gần mấy tiếng đồng hồ. Vì làm việc quá trì trệ mà đối với vài người mà nói, yêu cầu bồi thường đã sớm trở nên vô nghĩa!

Anh làm cảnh sát nhiều năm như thế, cũng từng nghe vô số khách du lịch hoặc người nước ngoài đến đâu làm việc và học tập than thở “Gió ào ào nhưng bác sĩ chậm chạp”, nhưng lúc đó anh không quan tâm gì nhiều. Thậm chí, anh chỉ cười trừ rồi an ủi họ. Anh nói cho họ biết, phong tục ở đây là vậy, người nước ngoài nhưng cũng phải biết “Nhập gia tùy tục”, ở lâu rồi cũng sẽ dần quen, sau này họ cũng sẽ không quan tâm gì đến mấy chuyện như vậy nữa đâu. Nếu bạn không muốn những phong tục này làm cho phát điên, thì bạn phải trở nên giống với những người ở đây. Chỉ có như thế mới không cảm thấy đau khổ!