Tulip Trong Gió

Chương 12

“Tôi không có nghĩ như thế. Dạo gần đây tôi thật sự rất lo lắng, số tiền lớn như thế tôi không thể trả liền ngay được, nhưng chắc chắn là tôi sẽ tìm ra cách. Tôi sẽ không chạy trốn. Như lúc này tôi đã nói đó, tôi sẽ để lại thẻ sinh viên cho bà, nhưng bà lại…” Ngô Đan ngẩng đầu lên, đảm bảo lời nói của mình.

“Hê, ở đây có ai tin những gì người Trung Quốc nói không? Đừng tưởng là tôi chưa từng nghe qua danh xưng du học sinh Trung Quốc của mấy người. Trên báo gọi các người là gì? Có biết không? ‘Du học sinh rác rưởi’! Sao tôi lại có thể tin những gì ‘rác rưởi’ nói chứ? Tôi cần cái thẻ sinh viên rác đó làm giấy vệ sinh hay gì! Nếu như không có gì để làm thì hãy về Trung Quốc ở đi, sao lại đến nước tôi ở làm gì! Thật sự luôn ấy!” Khi bà ta nghe những lời bào chữa của Ngô Đan, thì lập tức hăng hái trở lại. Chỉ tay vào mũi cô rồi liên tục chửi bới.

Ngô Đan cảm thấy lời nói sỉ nhục của bà ta làm giận run cả người, thế mà cô lại chẳng thể nói ra được những câu phản biện đang quanh quẩn trong đầu. Cô tức giận nhìn bà mập kia, môi dưới của cô gần như bị răng bấu đến rướm cả máu! Bố mẹ cô tuy không giàu có gì cho cam, nhưng lại luôn giáo dục cô vô cùng nghiêm khắc. Từ nhỏ cô đã được dạy phải lễ phép, nhưng giờ đây cô hận bản thân mình sao lại không thể nào hung dữ hơn, sao lại không thể trở nên hung hăng hơn, hay sao lại không học cách chửi thề giống những học sinh khác. Nếu không thì cô cũng sẽ không bị người khác mắng đến mức không biết nên đáp trả lại như thế nào giống bây giờ!

Lư Hyde đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng chẳng có hơi sức đâu mà nghe nữa, anh biết, theo lý của chủ nhà thì cách nào cũng có thể đuổi những vị khách không trả tiền thuê ra khỏi nhà được. Vì lẽ đó, dù cho bà ta có hung dữ hơn nữa, thì anh đây là một cảnh sát, cũng chẳng thể làm gì được, nói đúng hơn là chỉ có thể mặc kệ.

Tuy nhiên, anh lại không dễ dàng tha thứ cho một người phụ nữ có tính xấu xa như thế. Lúc nào cũng tỏ ra vẻ kiêu ngạo và cao siêu, vì vậy, dù cho không thể làm gì được bà ta nhưng ít nhiều cũng có thể hù dọa cho bà ấy hoảng sợ, cũng là để trút giận giúp cho cô gái nhỏ kia luôn. Anh sẽ làm như thế để thay mặt cho hành vi thô lỗ của bản thân đêm hôm qua.

“Thưa bà, xin hãy chú ý đến lời nói của mình. Đừng trách tôi không cảnh cáo trước, nếu như bà còn tiếp tục mắng người khác như vậy thì phải cẩn thận, hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đấy!”

“Hậu quả, hậu quả gì chứ? Thiếu nợ thì phải trả tiền, chính đáng và hợp tình hợp lý thế còn gì. Mặc kệ cô ta kiện ở đâu, tôi là bên đúng mà!”

“Đúng, nhưng những gì bà vừa nói là hành vi phân biệt chủng tộc. Ý bà là, tất cả du học sinh Trung Quốc đều là rác rưởi sao? Bà so sánh họ với rác? Nếu những gì bà nói bị cô ấy đưa ra tòa, thì bà sẽ bị kết tội ‘phân biệt chủng tộc’ đấy! Bà đừng quên, cách đây vài ngày, bộ trưởng Anh vừa nói đùa về Trung Quốc và đã bị cắt chức. Bà biết đấy, cái mũ ‘phân biệt chủng tộc’ hiện đang là chuyện rất nghiêm trọng! Hôm nay bà chửi mắng một người Trung Quốc như vậy, thì hậu quả sẽ như thế nào….Haha….” Lư Hyde nhìn về phía người phụ nữ kia, nụ cười bà ta đang dần trở nên xấu xí hơn, thậm chí còn hơi thấp thỏm, anh cảm thấy vô cùng đắc ý.