Tulip Trong Gió

Chương 7

“Sao cô lại khóc! Chỉ mới nói vài câu mà cô đã khóc như vậy rồi! Thôi, đi đi, đi cho khuất mắt tôi! Đi đi, cái cô gái ngốc nghếch này! Tôi không muốn gặp cô nữa!” Dường như anh chàng nọ không chịu nổi nước mắt của phụ nữ, chỉ vừa thấy Ngô Đan nước mắt lưng tròng, thì vẻ mặt đã chuyển sang chán ghét, rồi lại lớn tiếng nói.

Bị anh gọi như thế khiến cho Ngô Đan có cảm giác như ăn phải hoàng liên(4), nó đắng đến khó tả, trong lòng cô nhói đau. Những giọt nước mắt kia không ngừng rơi xuống, đáp mạnh xuống đất rồi vỡ tung. Anh chàng kia nhìn thấy cảnh này thì lại càng thêm khó chịu, giống như một con thú dữ bị mắc bẫy, tay vò mái tóc vốn không dài của mình, vừa nhìn sang cô.

“Này sếp, tôi đã nói với anh bảo nhiêu lần rồi, là không được thô lỗ với phụ nữ như vậy mà! Anh xem đi, con gái người ta bị anh dọa đến phát khóc rồi kìa! Nói chuyện với phụ nữ thì phải tử tế! Với cả, Sartre cũng không có chuyện gì đâu, chỉ trầy một chút ngoài da thôi, anh yên tâm đi nhé!” Một viên cảnh sát trẻ tuổi khác cũng mặc áo chống đạn đi tới, vô tình nhìn thấy cảnh này thì cười nói.

“Tôi giao lại cho cậu đấy! Phụ nữ gì cũng khóc thôi! Tôi đi gặp Sartre để xem vết thương của cậu ta thế nào!” Anh chàng châu Á kia như đang vội ném đi củ khoai nóng hổi này đi, giao Ngô Đan còn đang khóc thút thít cho đồng nghiệp của anh quản lý, còn mình thì bỏ đi ra chỗ khác.

Thấy bóng lưng bối rối của sếp mình, cảnh sát trẻ tuổi cười khẽ vài tiếng, sau đó xoay người đối mặt với Ngô Đan còn đang nức nở nói:

“Tôi xin lỗi, thưa cô. Tôi tên là Ferry, và cũng là một trong các thành viên của đội đặc nhiệm đặc biệt. Người đàn ông châu Á vừa nãy là đội trưởng Hyde của chúng tôi. Tại đây, tôi xin trịnh trọng thay mặt cho thái độ thô lỗ vừa nãy của đội trưởng xin lỗi cô. Mong cô đừng trách anh ấy nhé, anh ấy không có ý chĩa mũi dùi vào cô dâu, chỉ là anh ta không giỏi trong khoản giao tiếp với phụ nữ, nhất là những cô gái dễ khóc như cô, khiến cho anh ấy không biết phải làm thế nào thôi.

Bình thường anh ấy đối với người khác không tệ, mà lại còn rất thân thiện nữa. Lý do anh ấy trở nên khó chịu như vừa nãy là do một đồng đội cực kỳ thân của anh ta bị thương trong nhiệm vụ vừa nãy nên mới tức giận. Chẳng qua chỉ là do anh ấy lo lắng cho cậu bạn kia quá thôi, nhưng thật ra trong lòng cũng biết là chuyện này không liên quan gì đến cô hết!”

“Đồng nghiệp của anh có ổn không? Các anh đang truy đuổi ai thế? Sao lại có một lực lượng lớn vậy?” Ngô Đan sụt sịt sau khi nghe anh chàng nọ giải thích. Cuối cùng cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn rồi, nhưng khi nghĩ đến có người bị thương trong vụ xả súng kinh hoàng vừa rồi là đồng nghiệp của anh ta thì cô vội vàng hỏi thăm.

“Cô yên tâm, anh ta chị bị đoạn bắn trượt qua xương thôi, cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn đâu. Nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏi thôi. Tên tội phạm bọn tôi đang truy bắt chỉ là một tên lẩn trốn quen thuộc mà thôi. Lần này sau khi bắt được hắn ta về, bọn tôi sẽ cho hắn ngồi tù mọt gông!” Anh chàng cảnh sát khi nhắc tới tên tội phạm lúc nãy thì không khỏi hè lạnh vài tiếng, rõ ràng là đã cực khổ không ít.