Không biết đã qua bao lâu, có thể là vài phút, cũng có thể chỉ là vài giây.
Mục Miên chỉ cảm thấy đầu óc mình giống như hồ dán, lại còn là loại hồ dán bị nấu quá lửa, vừa nóng vừa dính nhớp nháp. Vô số hình ảnh hiện lên, ào ạt ập đến khiến cô trong phút chốc không phân biệt được là hiện thực hay mơ.
Cô chỉ mơ hồ nhớ hôm qua là tết thanh minh, cô đã về quê tảo mộ, đốt vàng mã cho ông bà.
Đã mấy tháng không về, gặp hàng xóm láng giềng thân thiết không tránh khỏi trò chuyện vài câu, rồi lại cùng mấy bà cụ tụ tập. Câu chuyện cứ thế lan man từ chuyện trước đây của cô và các bà cụ.
Có bà cụ kể hồi nhỏ bà ở đội sản xuất bên cạnh có một gia đình thật đáng thương, vốn dĩ gia cảnh rất khá giả, ấy vậy mà chỉ vì một nhóm buôn người khiến gia đình vốn yên ấm hạnh phúc tan đàn xẻ nghé.
Bà cụ nhà ấy vì quá đau buồn mà qua đời, người anh trai đang đi lính thì hy sinh khi làm nhiệm vụ, hai vợ chồng thì bán hết nhà cửa đi tìm con gái, tìm kiếm nhiều năm mới biết con gái đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Nghe mà thấy nghẹn lòng, xót xa khôn nguôi.
Chính vì chuyện này, tối hôm đó cô ngủ không ngon giấc, trằn trọc mãi đến nửa đêm mới thϊếp đi được một chút.
Trước đây chưa từng như vậy, cô cũng từng nghe không ít câu chuyện còn bi thảm hơn thế nhưng cũng chỉ là nhất thời thấy thương cảm rồi nhanh chóng quên đi, dù sao cũng chưa từng trải qua nỗi đau của người khác, rất khó để thực sự đồng cảm.
Lần này không biết vì sao cô lại đặc biệt để tâm đến chuyện này, trong lòng cứ thấy khó chịu, giống như có tảng đá lớn đè nặng, không thở nổi.
Trong cơn mơ màng, dòng suy nghĩ của Mục Miên từ ngày hôm trước quay trở lại, cô cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra, bên ngoài xám xịt khiến người ta khó phân biệt được là trời sắp tối hay trời sắp sáng.
Xuyên qua màn ánh sáng lờ mờ, thứ đầu tiên đập vào mắt là bức tường gạch đỏ bong tróc.