Thập Niên 60: Xuyên Thành Cô Con Gái Yểu Mệnh Của Đồ Tể

Chương 1

Năm 1963.

Đầu tháng tư dương lịch chính là mùa cày bừa vụ xuân, các đội sản xuất đều bận rộn cuốc đất, bận rộn làm giàn và gieo hạt...

Mọi người đều hăng hái, bận rộn không ngơi tay.

Trải qua hai năm khó khăn, đến cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết tầm quan trọng của lương thực.

Chỉ có gieo trồng và chăm sóc tốt thì sang năm mới có cái ăn, cho nên khoảng thời gian này mọi người đều tích cực ra đồng, hoàn toàn không cần đội trưởng phải gào khàn cả giọng đốc thúc, ngay cả những người lười biếng, hay trốn việc cũng đều ngoan ngoãn làm việc.

Ban ngày đầu tắt mặt tối, lao động với cường độ cao, nên tất nhiên buổi tối ngủ rất say.

Nhưng mà, mọi chuyện trên đời này luôn có ngoại lệ.

Khác với khung cảnh tối đen như mực, yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng gà gáy chó sủa của các đội sản xuất.

Lúc này, trên một ngọn núi lại có tia sáng le lói.

Phía sau tia sáng là hai người đàn ông, một cao một thấp, người thấp hơn tay cầm đèn pin, nhìn như sắp hỏng đến nơi, vỏ ngoài đã hoen gỉ.

Bóng đèn còn chớp nháy liên tục, không biết là do dây tóc bên trong sắp đứt hay là do pin tiếp xúc kém.

Lúc bóng đèn lại một lần nữa “đình công”, bốn phía chìm vào bóng tối, người đàn ông thấp bé chửi tục một tiếng sau đó dừng bước, dùng sức lắc lắc cái đèn pin trong tay, trên mặt toàn là vẻ cáu kỉnh và không kiên nhẫn.

Rõ ràng là một gương mặt chất phác thật thà, nhưng lúc này lại có vẻ u ám.

Lắc lắc hai cái không thấy sáng, gã ta còn cầm đèn pin gõ gõ vào gốc cây, gõ đến mức vỏ sắt bên ngoài lõm vào một mảng.

“Mẹ kiếp! Mày nhẹ tay chút được không!” Người đàn ông cao lớn thấy vậy không nhịn được mà quát lớn một tiếng.

Lời gã ta vừa dứt, bóng đèn lại sáng lên dưới sự va đập, đúng lúc chiếu vào lưng người đàn ông cao lớn, ở đó đang cõng một bé gái đang ngủ say.

Lúc này, người đàn ông thấp bé khom lưng xuống một chút, sau đó hung hăng dùng sức lắc lắc, giọng điệu rất thiếu kiên nhẫn: “Mẹ nó! Có giỏi thì đổi cho tao cõng con nhỏ này đi! Nặng muốn chết, đè đau lưng tao quá!”

Chỉ thấy trong bóng tối nơi đèn pin không chiếu tới, trên lưng người đàn ông thấp bé cũng cõng một bé gái đang ngủ.

Nhìn cô bé này có vẻ lớn hơn bé gái trên lưng người đàn ông cao lớn một chút, cũng mũm mĩm hơn một chút, trên mặt còn phúng phính, trên mu bàn tay lộ ra ngoài còn có thể nhìn thấy rõ ràng lúm đồng tiền, tuy không sâu lắm, nhưng xác thực là có.