Xuân Quy

Chương 32: Bức tranh nhỏ ở trấn Vô Diêm (1)

Ý nghĩ muốn trở về trên núi của Xuân Quy chỉ thoáng qua, rồi lập tức tan biến. Nàng đứng dậy ra khỏi phòng, thấy a bà và Tiết lang trung, ngượng ngùng cười một cái.

Ngày tháng vẫn trôi qua như thường, ban đầu khi a bà và Xuân Quy xuống núi, người trong trấn không tránh khỏi bàn tán sau lưng, đối với a bà thì không có gì. Còn với Xuân Quy, rất nhiều sự tò mò.

Thường có những bà lão tò mò lợi dụng lúc ăn mì hỏi a bà: "Xuân Quy bao nhiêu tuổi rồi? Có xem mắt ai chưa?"

A bà thường cười lắc đầu: "Mười sáu tuổi rồi, chưa xem mắt ai."

Bà lão kia thì nhìn vẻ đẹp của Xuân Quy, gật gù rồi lắc đầu: "Nữ tử này thật xinh đẹp, như người trong tranh, tiếc là nói ít một chút." Không nói trắng ra, nhưng a bà biết ý bọn họ, bọn họ nghĩ rằng đầu óc Xuân Quy không được tốt cho lắm.

Những nam tử trong trấn thì thẳng thắn hơn nhiều, mỗi ngày đến ăn mì, nếu đông người không có chỗ thì đứng bên ngoài chờ. Trấn này vốn nhỏ, ngẩng đầu không gặp cúi đầu lại gặp, không tránh khỏi sẽ nói chuyện phiếm vài câu. Những câu chuyện phiếm này, lại có chút ý nghĩa bàn luận. Bàn luận cái gì? Tự nhiên là bàn luận nữ tử xinh đẹp trong quán mì này, sẽ trở thành tức phụ nhà ai.

Hậu sinh mặt đen như lơ đãng nhắc đến phường nhuộm của nhà mình, đã làm ăn đến kinh thành Tây Lương.

Người thấp bé kia thì nhếch môi nói rằng, tiệm cầm đồ nhà mình gần đây thu được khá nhiều bảo vật hiếm có.

………………..

Xuân Quy gặp những điều không hiểu thì sẽ thò người ra hỏi, ví như hôm đó hỏi: “Tiệm cầm đồ?”

Nam tử kia thấy Xuân Quy nói chuyện với mình, lập tức gật đầu: “Đúng, tiệm cầm đồ. Nghe phụ thân nói cách đây một tháng đã thu được một chiếc vòng tay, chiếc vòng tay đó, giá trị vô cùng.”

Xuân Quy lắc đầu, nàng không hỏi cái này: “Tiệm cầm đồ là gì?”

Công tử tiệm cầm đồ ngẩn ra một chút, không ngờ lại có người không biết tiệm cầm đồ là gì, liền có phần kiêu ngạo mà nói: “Tiệm cầm đồ là nơi người nghèo đem đồ đến đổi lấy tiền bạc.”

“Vòng tay?” Xuân Quy lại hỏi. Nàng nhớ a bà có một chiếc vòng tay.

“Đúng, vòng tay. Phụ thân nói chiếc vòng tay đó là loại pha lê.” Công tử tiệm cầm đồ còn muốn nói gì đó, nhưng Xuân Quy đã rụt người lại đi đến trước mặt a bà: “A bà, vòng tay đâu?”

A bà chỉ chỉ vào hông mình: “Ở đây! Đem bát mì này qua đấy!”

Xuân Quy ồ lên một tiếng.

Nàng không hứng thú với những gì những nam tử đó nói, nàng thích ngắm các nữ tử xinh đẹp, tiếc là quán mì này không bao giờ có mỹ nhân.

Hôm đó lại là một ngoại lệ.

Xuân Quy đang dọn dẹp bát đũa, giương mắt thấy một nữ tử bước vào, nữ tử đó mặc một chiếc áo khoác màu hồng, bên dưới là một chiếc váy màu trắng ngà, trên trán có một viên mã não đỏ, bên tai lắc lư một bông hoa nhung đỏ. Nhìn kỹ lại mặt mày, vừa có phong tình lại vừa mang chút u buồn, khiến người ta không thể rời mắt.

Xuân Quy nhận ra được, đó là người hôm trước đã nói chuyện với Yến Khê ở ngoài quán ăn nhỏ.

Thanh Yên nhìn Xuân Quy, nàng ta ở trong Hồng Lâu, hàng năm người ra kẻ vào, có khả năng nhìn người rất sâu. Lần đầu gặp nàng, mặt nhỏ của nàng đầy bụi bẩn, không thấy đẹp đẽ gì. Hôm nay, khuôn mặt nàng sạch sẽ, tết hai bím tóc to, khi nhìn người khác thì thẳng thắn trong sáng, khó mà thấy được một người như vậy trong trần thế.

Nàng ta đặt một khối thẻ bài lên trước mặt a bà, rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Nam tử trong trấn Vô Diêm ai mà không biết Thanh Yên nàng nương, có người không kiềm chế được, mở miệng trêu đùa: “Thanh Yên nàng nương, buổi trưa không tiếp khách à?”

Thanh Yên liếc nhìn người đó, người mà cho bao nhiêu tiền nàng ta cũng không muốn đàn cho một khúc. Nàng đưa tay lên che môi cười nhẹ: “Nhìn vị gia này nói kìa, ngài ở đây ăn mì, thì tự nhiên không có khách của ta. Tối mở cửa, sẽ hát cho ngài một khúc ‘Tỳ Bà Hành’.”

Người đó chưa bao giờ đặt bài hát của Thanh Yên, nghe nàng ta nói vậy, biểu cảm ngưng lại, viện cớ rời đi. Chỉ là để ăn một bát mì và ngắm mỹ nhân, lại bị một mỹ nhân khác dùng thủ đoạn mềm dẻo châm chọc, thật không còn mặt mũi.

Xuân Quy thích mỹ nhân, vừa nghe người đó nói có vẻ không phải lời hay, nên đặt bát mì trước mặt Thanh Yên, mỉm cười an ủi nàng ta.

Thanh Yên cảm nhận được ý tốt của nàng, cũng đáp lại một nụ cười. Nàng ta cầm đũa gắp một sợi mì cho vào miệng. Bộ dáng nàng ta ăn rất đẹp, những ngón tay được sơn móng màu đỏ nhẹ nhàng cong lên, miệng hơi mở ra, một sợi mì vào đến miệng, môi không dính chút gì. Xuân Quy ngây người nhìn, không kìm được thốt lên một câu khen ngợi.

Thanh Yên bật cười, nhìn Xuân Quy: “Vị nàng nương này có phải muốn xem ta ăn hết bát mì mới chịu đi không?”

Xuân Quy đỏ mặt, vội lắc đầu, quay người chạy về bên a bà.

Trước đó, Thanh Yên nghe nói ở trấn Vô Diêm có một tiên nữ hạ phàm, hôm nay rảnh rỗi nên đến xem, kết quả lại gặp Xuân Quy. Một nàng nương xinh đẹp mà không tự biết, không có tâm phân biệt với người khác, trong lòng không khỏi cảm thấy gần gũi với nàng. Sau khi ăn mì ra khỏi quán, nghĩ ngợi một hồi, nàng ta dừng lại, quay đầu gọi Xuân Quy: “Ngươi đến đây.”

Xuân Quy nghe thấy Thanh Yên gọi mình, chạy vài bước đến trước mặt nàng ta, cười nhìn nàng ta.

“Ngươi tên gì? Ta tên Thanh Yên.”

“Ta tên Xuân Quy.”

“Ta thường ngày ở trong Hồng Lâu.” Thanh Yên chỉ tay về hướng Hồng Lâu: “Kìa, chính là chỗ cao nhất đó.”

Xuân Quy chỉ vào y quán: “Ta ở đây.”