Yến Khê đang đi, nghe thấy ai đó gọi mình, là Xuân Quy sao? Hắn nhanh chóng quay đầu lại, thấy Thanh Yên đứng bên đường, vẫy tay với hắn. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt của Thanh Yên, nhìn về phía xa. Trên con đường lát đá, một bóng hình đang đi xa. Nàng không đuổi theo, cũng không tiễn hắn, nữ tử trên Thanh Khâu Lĩnh, đúng thật cầm lên được thì buông xuống được, nhưng ngược lại bản thân, vừa rồi lại có chút không phóng khoáng.
"Mục đại nhân." Thanh Yên cầm một chiếc khăn, đi đến trước ngựa, đưa khăn cho hắn. "Đại nhân đi lần này, núi cao sông dài, tiểu nữ không có gì để tặng cho đại nhân, đây là chiếc khăn do tiểu nữ tự thêu, nếu đại nhân không chê, thì dùng để lau mồ hôi, cũ rồi thì vứt đi."
Yến Khê nhìn chiếc khăn vuông, hình đôi uyên ương sống động, cầm lấy nhét vào trong ngực mình: "Đa tạ Thanh Yên cô nương." Hắn định cưỡi ngựa đi, nhưng lại nghe thấy Thanh Yên gọi hắn: "Mục đại nhân!"
Yến Khê ghìm ngựa lại, nhìn nàng ta.
"Đại nhân, có còn quay lại trấn Vô Diêm nữa không?" Thanh Yên biết hắn sẽ không quay lại, nhưng vẫn không từ bỏ, luôn cảm thấy còn hy vọng.
"Không quay lại nữa." Yến Khê khẳng định nói, Đại Tề rộng lớn, chỉ cần Trương Sĩ Châu trông coi một dãy núi Thanh Khâu là đủ, nếu sau này Tây Lương xâm phạm, chắc chắn sẽ có người khác hỗ trợ, rất khó để hắn quay lại.
Trong mắt Thanh Yên nổi lên sương mù, nàng ta hơi cúi người: "Tiễn đại nhân."
Yến Khê gật đầu, vô thức nhìn về con đường lát đá, Xuân Quy đã đi đến cuối, chỉ cần rẽ một cái là ra khỏi thành. Đại tướng quân lòng mang thiên hạ, lãnh binh đánh giặc, không tránh khỏi sẽ có duyên phận thoáng qua, đã tan thì tan, hắn đã để lại bạc, cũng không cảm thấy thẹn với nàng. Nghĩ vậy, hắn bỗng nhiên vung roi, thúc ngựa chạy về phía ngoài thành. Mọi thứ ở trấn Vô Diêm, từng đóa hoa từng ngọn cỏ từng cái cây nhanh chóng xẹt qua mắt hắn, hắn không dừng lại, tất cả đều không còn liên quan đến hắn nữa.
===
Con đường lên núi này, Xuân Quy đã đi qua rất nhiều lần, duy chỉ có lần này, từng bước đều khó khăn. Trong đầu nàng mơ hồ, luôn cảm thấy có điều gì đó đang chặn lại trong lòng, vô số lần nàng dùng sức đấm vào ngực, đấm đến nỗi không thở nổi nhưng không có tác dụng. Nàng dừng lại, nghe thấy tiếng gió trong núi thổi qua rừng cây nhanh chóng đập vào màng nhĩ, đó là âm thanh của Thanh Khâu Lĩnh. Đêm đã khuya, sài lang hổ báo chắc cũng đã ra ngoài rồi? Nàng ôm túi bạc kia, ồ đúng rồi, mình còn một túi bạc.
Nếu tối nay không bị sói mang đi, thì có lẽ ông trời cảm thấy số phận mình chưa hết. Xuân Quy nhớ đến a bà trong nhà tranh, không được, phải nhanh chóng trở về. Ôm túi bạc, nàng chạy như điên, trong tay nắm chặt một thanh đoản đao, đó là thứ a bà dạy nàng để tự vệ.
Xuân Quy chạy về nhà tranh, Thanh Khâu Lĩnh này chính là nhà của mình, Thanh Khâu Lĩnh quanh năm không có người, a bà nói, không ai có thể chịu đựng được sự cô đơn, sống trên núi, điều đầu tiên phải chống lại chính là sự cô đơn. Cuối cùng nàng cũng đến được nhà tranh, cất thanh đoản đao đi. Thấy a bà ngồi trước đèn, tóc bà trong một ngày đã bạc trắng. Xuân Quy không biết ngày hôm nay a bà đã trải qua điều gì, chỉ cảm thấy bà có vẻ rất buồn.
“A bà.” Xuân Quy hé ra khuôn mặt tươi cười, đặt túi bạc kia tới bên cạnh a bà: “A bà, bạc.”
A bà nhìn thấy túi bạc, bỗng nhiên nước mắt trào ra. Bà nghẹn ngào hỏi Xuân Quy: “Tiền bạc từ đâu ra?”
“Giáo úy.” Hắn không phải giáo úy, hắn là Đại tướng quân. Xuân Quy không biết Đại tướng quân là gì, nhưng nàng không muốn a bà biết hắn đã lừa dối bọn họ.
A bà cảm thấy túi bạc bên cạnh nóng rát cơ thể, bà hơi dịch sang một bên. Xuân Quy cười như hoa, nhưng a bà có thể thấy nỗi buồn thương nơi khóe mắt nàng. Bà đưa tay ôm lấy Xuân Quy, không nói gì thêm.
Xuân Quy suốt đêm không ngủ, đến khi trời sáng, nghe thấy tiếng nôn mửa từ phía a bà, nàng vội vàng dậy thắp đèn, thấy a bà dựa vào thành giường, thở hổn hển gấp gáp.
“A bà, a bà.” Xuân Quy gọi bà, đặt tay lên trán a bà, nóng như lửa. A bà chưa bao giờ ốm, Xuân Quy bỗng nhiên rất sợ, run rẩy gọi a bà.
“A bà không sao, có lẽ là ăn phải đồ không sạch. Con đi ngủ đi.” A bà đẩy Xuân Quy, không muốn để nàng sợ hãi. Xuân Quy bị a bà đẩy ra, đứng đó nhìn a bà đau đớn nhăn mặt, cắn răng không phát ra tiếng. Xuân Quy đau lòng, vội vàng xuống giường lấy túi bạc buộc vào eo, bất chấp sự phản đối của a bà, cõng a bà lên.
Hươu con thấy nàng đi, lập tức chạy theo.
Trên đường lại là một cuộc chạy điên cuồng, a bà dựa vào vai Xuân Quy, cắn răng không nói, bà đã đau đến mức sắp mất cảm giác. Mồ hôi Xuân Quy chảy ròng ròng, nàng không dám nghĩ, nếu a bà rời đi rồi thì sẽ ra sao.
“A bà, đừng chết.” Xuân Quy cảm thấy hơi thở của a bà ngày càng yếu, nàng khóc nói: “A bà, đừng chết.”
A bà cố gắng mở miệng, cuối cùng phát ra âm thanh: “Đừng khóc, a bà không sao.”