Ôm Xuân Quy vào lòng, cuối cùng hắn cũng thỏa mãn, thả lỏng tay chân mà tung hoành.
Mỗi hành động của Yến Khê đều khiến Xuân Quy cảm thấy mới lạ, nàng từ từ nhắm mắt lại nhớ về ngày xuân ở Thanh Khâu Lĩnh, cánh rừng xanh tươi, biển hoa nở rộ, những chú ong bay đến, con hươu nhỏ chạy đuổi theo bướm, mùa xuân và lúa mạch, tất cả đều mới mẻ. Nàng cũng mới mẻ.
Mật do nàng tự làm không ngọt bằng nụ hôn của hắn, đúng vậy, nụ hôn của hắn không chỉ ở trên môi nàng, mà còn ở mọi nơi, mắt nàng hơi ướt, tất cả đều mới mẻ: mùa xuân, biển hoa, khu rừng, ong, hươu, bướm, bản thân nàng, tất cả đều mới mẻ. Xuân Quy yêu mùa xuân, cũng cảm kích người trước mặt.
Mà Yến Khê, vì sự chủ động và thuận theo của nàng mà kinh ngạc, trước đây hắn không tin có một số nữ tử tự học được, hôm nay cuối cùng cũng thấy, nữ tử này, thật sự trí tuệ, như thể nàng sinh ra chỉ để dành cho khoảnh khắc này.
"Xuân Quy, a bà có dạy nàng thuộc thơ không?" Yến Khê thì thầm hỏi nàng, Xuân Quy không nói gì, trong lòng gật đầu, a bà đã dạy, a bà dạy rất nhiều bài thơ.
“Nàng có biết làm thơ cần có khởi thừa chuyển hợp*, gặp nàng có thể coi là khởi... Nàng cứu ta có thể coi là thừa..." Yến Khê tự nhắc mình chậm lại, hắn hy vọng Xuân Quy nhớ lời hắn: "Chúng ta bị mắc kẹt trong hang có thể coi là chuyển, tiếp theo... chính là hợp..." Yến Khê đã hôn Xuân Quy để ngăn tiếng kêu đau của nàng, thế gian này muôn hồng nghìn tía, trước đây Yến Khê nghĩ mỗi nữ tử đều là một màu sắc, nhưng lúc này, hắn thấy được cả một mùa xuân.
*khởi, thừa, chuyển, hợp (thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc)
.........
Cơn mưa lớn cuối cùng cũng ngừng, Xuân Quy trong một mảnh ấm áp mở mắt, thấy xung quanh không có ai, nàng mặc áo ra ngoài tìm kiếm, thấy cửa hang bị chặn bởi cành cây, mất một lúc lâu mới ra được.
Ánh mắt trời kéo theo cơn gió nhẹ đổ xuống người Xuân Quy, nàng rùng mình. Nhìn xung quanh, trong rừng không có chút động tĩnh nào, dưới đất có một hàng dấu chân nông, hướng xuống núi.
Hắn đã xuống núi.
Xuân Quy không hiểu gì cả, nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng. A bà đã dạy nàng thuộc thơ, a bà nói làm thơ cần có khởi thừa chuyển hợp, khởi phải thẳng, thừa phải mềm mại, chuyển phải thay đổi, hợp phải sâu sắc.
Nếu không sâu sắc, bài thơ sẽ không hay. Xuân Quy nâng chân chạy về phía nhà tranh, nàng phải nói với a bà, nàng phải xuống núi tìm hắn. Hắn hoàn toàn không biết gì về núi Thanh Khâu ở Thanh Khâu lĩnh, nếu bị báo hay hổ bắt đi thì sao?
Nàng vội vàng chạy đến nhà tranh, thấy a bà đứng ở lối đi, ngẩng cổ nhìn xa xa, khi thấy Xuân Quy, trái tim như được thả lỏng, tiến vài bước đón nàng, ôm chặt nàng.
“A bà, mưa đá.” Mưa đá đã chặn đường trở về của nàng, xin a bà đừng trách nàng.
A bà gật đầu, lại nhìn xa xa: “Giáo úy đâu?”
“Xuống núi, con phải đi.” Xuân Quy có chút lo lắng, đứa trẻ do mình nuôi lớn, mình đương nhiên hiểu, a bà vỗ đầu Xuân Quy: “Đi đi, phải cẩn thận, đi nhanh nhanh về.” Quay người lấy một ít tro bếp, bôi lên mặt Xuân Quy: “Xuống núi, không được tùy tiện nói chuyện với người khác, nếu tìm được hắn thì tìm, không tìm được thì quay về, hắn là quý nhân, trấn Vô Diêm không giữ được hắn.”
“Vâng.” Xuân Quy đáp, không biết vì sao, bỗng dưng khóc thành tiếng. nàng không hiểu sao mình lại khóc.
"Đi đi!" A bà lòng như dao cắt, vỗ đầu nàng, Xuân Quy của bà đã trưởng thành, trải nghiệm nỗi khổ đầu tiên của nhân sinh. Có lẽ là do bản thân bà không tận trách, dạy nàng quá ít.
Xuân Quy quay đầu ra ngoài, con đường xuống núi này, một năm nàng chỉ đi được vài lần, mỗi lần đều gấp gáp, xuống thì vội vàng, lên cũng vội vàng, vĩnh viễn vội vàng. Hôm nay càng gấp gáp hơn, nàng vừa đi vừa lau nước mắt, cầu mong đừng để hắn bị hổ báo ăn thịt! Một lúc sau, khi đi qua gần cái hang, nàng mới nhận ra dấu chân lộn xộn, hóa ra có đến bảy tám người, có phải là bị sơn phỉ tấn công không? Nàng sờ vào đống thuốc trong lòng, là a bà cho nàng để phòng thân, nhưng những loại thuốc này không đủ để đánh bại bảy tám tên sơn phỉ thì phải làm sao? Nàng đã đi suốt dọc đường phong trần mệt mỏi, mặt mũi phủ đầy bụi bẩn, trông chật vật đến cực điểm.