Trấn Vô Diêm nằm ở ranh giới giữa Tây Lương và Đại Tề, dân phong vốn đã khai hóa, ở phố xá sầm uất náo nhiệt, khắp nơi đều thấy các cặp đôi nam nữ gắt gao dựa sát vào nhau, Xuân Quy lần đầu tiên thấy, nhìn chỗ này chỗ kia, cũng không đủ để nhìn.
Cũng có người nhìn bọn họ. Cặp đôi nam nữ này, nữ tử linh hoạt trong sáng, nam tử uy nghi quý phái, quần áo vải thô của bọn họ cũng không thể che giấu sự hòa hợp trời sinh.
“Chưa thấy đôi tiểu phu thê này bao giờ!” Một ông lão bán nước đá bên cạnh nói với khách. Yến Khê mắt điếc tai ngơ, kéo Xuân Quy chen vào đám đông.
Mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi bọn họ, Xuân Quy là người đầu tiên không chịu nổi, dừng lại trước một quầy chân giò. Chân giò được hầm trong nồi đất, bốc hơi thơm ngào ngạt, ngón tay nàng gãi gãi lòng bàn tay Yến Khê, nhìn chân giò rồi lại nhìn Yến Khê. Yến Khê hiểu ý, gọi hai phần chân giò, lợi dụng hơi nóng từ nồi đất, hai người mỗi người một cái, ăn phải nói là khí thế ngất trời. Ăn xong chân giò, bọn họ tiếp tục đến quầy mì, Xuân Quy nhìn nồi nước dùng đỏ au, chưa từng ăn vị như vậy trên núi, có chút hiếu kỳ, quay sang nói với chủ quán: “Một phần lớn.”
“Ta cũng muốn.” Yến Khê không chịu thua, vội vàng theo sau. Xuân Quy lần đầu tiên ăn đồ cay, vừa cho miếng đầu tiên vào miệng, nàng cảm thấy như có lửa trong miệng, ngay sau đó là bụng, nóng rát. Nàng cay đến ra nước mắt, lè lưỡi và dùng tay quạt gió, chân trên mặt đất nhảy dựng, Yến Khê thấy bộ dạng quẫn bách của nàng thì cười to. Cười xong, lại không nỡ, hắn đi đến quầy bên cạnh lấy một bát nước ô mai đưa cho nàng: “Uống nhanh đi, giải cay.”
Xuân Quy nửa tin nửa ngờ, ngửa đầu uống một ngụm, vị chua ngọt thấm vào lòng, lại uống thêm vài ngụm, quả thật không còn cay nữa. Nhưng không nhớ lâu, nàng lại với lấy bát mì cay, ăn đến mồ hôi đầm đìa, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Yến Khê nhìn nàng như vậy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn, như con thú ngủ say mười mấy ngày bỗng dưng chạy ra ngoài, cái tên háo sắc này, hắn tự mắng mình một câu, với nữ tử như vậy sao có thể nhẫn tâm xuống tay? Người như nàng, nên ở trên núi Thanh Khâu, không ăn khói lửa nhân gian, bất cứ vật gì tầm thường trên đời đều không xứng với nàng.
“Ngon không?” Yến Khê dùng đầu ngón tay lau vết dầu trên môi nàng, nhẹ giọng hỏi nàng.
Xuân Quy lập tức gật đầu: “Ngon.” Cuối cùng còn bổ sung một câu: “Trên núi không có.”
“Mang về cho nàng một ít nhé?” Yến Khê nói xong không chờ nàng trả lời, đã quay người đưa cho chủ quán một đồng bạc nhỏ, nói: “Cho bọn ta một ít nước dùng này.”
Chủ quán bị khối bạc nhỏ chói mắt, vội vàng cúi người lấy ra vài miếng ớt đã được chế biến: “Những thứ này quý nhân đều lấy, đủ ăn lâu đấy.”
Yến Khê gật đầu, nói câu cảm ơn, nắm tay Xuân Quy, mua cho nàng một ít trái cây chua để tiêu hóa.
Xuân Quy hài lòng, bước đi chậm lại, nhìn chiếc thuyền nhỏ trên sông dấy lên hứng thú, chỉ chỉ: “Ngồi thuyền.”
“Được.” Yến Khê luôn đáp ứng yêu cầu, kéo nàng lên một chiếc thuyền nhỏ, bảo người chèo thuyền đợi ở bờ, chèo thuyền đưa nàng đi trên mặt sông. Nhìn từ dòng sông sang bờ khác, lại từ bơ khác nhìn sang dòng sông. Hai bên bờ đèn đuốc đều phản chiếu trên mặt nước, phản chiếu lên gương mặt và cơ thể hai người, người vốn đã không giống người thường, lúc này lại càng hào quang vạn trượng.
“Xuân Quy, a bà có cho nàng xem mắt nhà nào không?” Yến Khê bất ngờ hỏi câu này, khiến bản thân cũng giật mình.
Xuân Quy lắc đầu: “Không gả.”
“Sao lại không gả? Trên đời này, ngoài các ni cô trong chùa, ai mà lại không gả chứ? Ngay cả các ni cô trong chùa, cũng đều là người đã lập gia đình rồi mới đi làm ni cô.”
“Sau khi lập gia đình?” Xuân Quy hiếm khi dùng giọng điệu như vậy, mày nhíu lại: “Phải làm ni cô?” Nàng nói không được tốt lắm, nhưng diễn đạt rất rõ ràng, nếu lập gia đình được tốt như vậy, sao còn phải làm ni cô? Hay là, sau khi thành thân thì phải làm ni cô? Hai ý nghĩa này, dù là ý nào, đều rõ ràng khiến Yến Khê nghẹn lời.
Yến Khê không ngờ Xuân Quy lại phản bác mình, những lời thao thao bất tuyệt còn lại bị chặn lại trong miệng. Nàng nói không phải không có vài phần đạo lý, nhưng hắn không muốn cam lòng bại tận, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nàng nói đúng cũng không đúng, lập gia đình là việc mỗi nữ tử đều phải làm. Lập gia đình sinh con, đó là lẽ thường tình. Nàng đã sống một đời người, không muốn trải qua những chuyện này sao?” Hắn nói một cách mơ hồ, nói trắng ra, nữ tử sống một đời người, dù không lấy chồng, cũng nên trải qua chuyện nam nữ, các nữ tử ở kinh thành, dù không lập gia đình, cũng không bỏ lỡ việc yêu đương với nam tử.
“Ừm.” Xuân Quy ừ một tiếng, ném một viên đá xuống nước, viên đá nhảy trên mặt nước mười mấy lần, cuối cùng chìm xuống, nàng cười khúc khích, lại ném thêm một viên nữa. Nàng tự chơi, quên mất Yến Khê bên cạnh.
Yến Khê nhìn xuống mặt sông, thấy khuôn mặt mờ mờ của mình có chút buồn bực, chưa bao giờ bị người khác lạnh nhạt như vậy, đặc biệt là từ một nữ tử. Nhưng trước nữ tử không rành thế sự này, mọi ý nghĩ của hắn đều không có tác dụng, nàng hoàn toàn không tiếp nhận.
Những sắc tâm vừa nhen nhóm lại dần dần tắt ngúm.
“Đa tạ ngươi.” Xuân Quy bỗng cười với hắn, nụ cười của nàng như ánh trăng trên trời, rực rỡ hòa quyện.