Xuân Quy

Chương 7: Kỳ ngộ ở Thanh Khâu Lĩnh (7)

Mục Yến Khê ngẩng đầu, thấy ở một góc xa có một nữ tử mặc váy dài màu đỏ son đứng đó, búi tóc kiểu lưu vân, trâm hoa châu ngọc rũ trước trán, mặt mày xinh đẹp đầy tình cảm, khi cúi đầu lại toát lên vẻ rạng rỡ.

Mục Yến Khê không ngờ lại gặp Thanh Yên cô nương ở đây, liền đứng dậy nhanh chóng đi đến trước mặt nàng ta: “Mượn chút thời gian nói chuyện.” Hai người ra khỏi quán ăn, đứng ở nơi óó nói chuyện. Xuân Quy nhìn qua cửa sổ thấy cô nương kia, váy áo đẹp, người cũng đẹp. Nhưng nàng chỉ nhìn thoáng qua, thì tiểu nhị đã mang ra những đĩa món ăn tinh xảo, Xuân Quy có chút ngây người. Trước đây khi cùng a bà đến trấn Vô Diêm, lúc đói chỉ ăn vài chiếc bánh bột ngô, Xuân Quy chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này, bàn đầy ắp món ăn. Nhìn a bà rồi lại nhìn Mục Yến Khê ngoài cửa sổ, không biết hắn khi nào mới nói xong. Mùi thơm bay thẳng vào mũi, Xuân Quy nhịn thật vất vả. Cuối cùng không thể ngồi yên, đứng dậy đi ra, nói với Mục Yến Khê: “Ăn cơm.”

Trên khuôn mặt nhỏ của nàng là mồ hôi trộn lẫn với tro bếp, khỏi phải nói đến có bao nhiêu chật vật. Thanh Yên nghiêng đầu nhìn Xuân Quy, đôi bông tai lắc lư vài cái, đẹp không thể tả. Quay lại mỉm cười với Mục Yến Khê: “Vậy tiểu nữ xin phép cáo từ.” Cúi người, rồi rời đi, dáng vẻ uyển chuyển.

Ba người đều đói đến mức không chịu nổi, bàn đầy thức ăn mà tiểu nhị còn chưa kịp báo tên món, đã bị ăn sạch như gió cuốn mây bay, chén đĩa bừa bộn. Xuân Quy cảm thấy thỏa mãn, ánh mắt nhìn Mục Yến Khê cũng dịu dàng hơn vài phần.

Ăn xong, đứng dậy chạy đến cửa hàng may, Xuân Quy cũng chưa từng vào cửa hàng may, vào trong mới nhận ra, trên đời này thật sự có rất nhiều bộ quần áo đẹp như thế, nhưng đi săn và nhặt củi thì lại có phần cồng kềnh.

“A Bà, bà và Xuân Quy cùng đi chọn quần áo đi, chúng ta chuẩn bị thêm vài bộ, đừng lo tiền bạc, ta sẽ đợi hai người ở cửa.” Mục Yến Khê nói xong liền ra ngoài, thấy Trương Sĩ Châu mặc thường phục, đã đứng chờ hắn. Thấy Mục Yến Khê, mắt đỏ lên: “Tướng quân.”

Mục Yến Khê đưa ánh mắt ra hiệu cho, nói với hắn ta: “Quân tiếp viện của triều đình đã đến, trận này đánh xong, Tây Lương cũng cần nghỉ ngơi. Hai người trong kia đang ở trên Thanh Khâu Lĩnh, ngươi đi điều tra một chút.”

Trương Sĩ Châu gật đầu, rồi lấy ra một phong thư đưa cho Mục Yến Khê: “Thư của Mục lão tướng quân, vì thời gian qua không có tin tức của tướng quân, thuộc hạ suýt…” Mục Yến Khê mạnh tay vỗ lên vai hắn ta, Trương Sĩ Châu không nhịn được ho khan.

“Ngươi đừng nói những lời chán nản, theo ta nhiều năm như vậy, có thấy bản tướng quân là quỷ đoản mệnh hay không?”

“Cái đó thì không.”

“Hồi âm với lão gia tử, nói ta mọi thứ đều thuận lợi. Trận này không thua không thắng, đợi quen thuộc núi Thanh Khâu rồi đánh tiếp cũng không muộn.”

“Còn tướng quân ngài thì sao?” Việc viết thư nhà này đều do người khác làm, tướng quân chắc chắn có việc lớn không thể rời đi.

“Ta ở trên Thanh Khâu Lĩnh sống khá tốt, sẽ về ở thêm vài ngày.” Nói xong, Mục Yến Khê vẫy tay với Trương Sĩ Châu: “Đi đi! Đừng làm chậm trễ việc tốt của bản tướng quân.”

Trương Sĩ Châu nhìn Mục tướng quân mặc bộ quần áo thô, mảnh vá phải mấy lớp, nhưng thần thái vẫn tỏa sáng, liền gật đầu rồi xoay người muốn đi.

“Chờ đã!” Mục Yến Khê bỗng gọi hắn ta lại: “Đi vào quán ăn nhỏ vừa rồi thanh toán, rồi... đưa cho ta một ít bạc.” Hiện giờ hắn không có xu nào, nghĩ cũng thấy có chút khó khăn. Trương Sĩ Châu lập tức từ trong áo lấy ra một thỏi bạc đưa cho hắn, Mục Yến Khê hài lòng gật đầu: “Cút đi!”

Dứt lời hắn đẩy cửa đi vào, đúng lúc thấy Xuân Quy mặc một chiếc váy lụa màu xanh bước ra, thắt lưng váy có một dây tua rua, làm tôn lên vòng eo mềm mại của nàng. Lại nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng… Yến Khê không nhịn được cười thành tiếng.

Xuân Quy nghe thấy Yến Khê cười, tưởng mình mặc không đẹp, liền quay người chạy vào rèm vải, rồi trở ra, trên người vẫn là bộ quần áo rách kia.

“Sao lại đổi lại rồi?” Yến Khê nhẹ giọng hỏi nàng.

“Không tiện.” Xuân Quy lắc đầu, nhưng mắt vẫn không rời khỏi chiếc váy lụa. Yến Khê hiểu ra, quay sang a bà nói: “A bà, chúng ta không cần vội. Nếu hôm nay không về được, thì ở lại thị trấn, mọi người cứ từ từ chọn.” Nói xong, hắn tìm một cái ghế ngồi xuống, đôi chân dài chắn cửa tiệm may thật kín.