Thập Niên 60: Cô Em Gái Bị Lạc Đường Quay Về Rồi

Chương 1: Tiểu Hoa (1)

Editor: Đoái Nhiên

Năm 1963, tiết trời rét đậm, mưa dầm liên miên, gió trên núi bao phủ màn mưa như sương mù, thổi vào mặt người ta, tựa như một con dao lạnh băng, Hứa Tiểu Hoa mười sáu tuổi đang còng lưng, chậm rãi di chuyển bước chân về phía trước.

Áo bông cũ xám xịt, sớm đã bị từng tầng từng tầng mưa bụi làm ướt, áo mùa thu bên trong thấm ướt, dính vào trên da, dính dính đến mức làm cho da đầu người ta ngứa ngáy. Nhưng mà điểm khó chịu này, dưới sức nặng của mao trúc (*), hoàn toàn có thể xem nhẹ không tính.

(*) Mao trúc: là loài cây đa tác dụng: có thể trồng thành rừng, để lấy măng, để làm nguyên liệu sản xuất giấy, ván sàn, chiếu trúc, đồ chơi, đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu rất có giá trị. Các bạn có thể lên google search hình ảnh.

Mỗi cây nặng chừng sáu đến bảy mươi cân, trọng lượng của bốn cây trúc như thể có thể đè cô ngã xuống đường núi lẫn lộn cỏ khô và đá vụn này bất cứ lúc nào.

Lý Kiều Kiều cùng thôn vừa thở hổn hển, vừa có chút lo lắng hỏi: "Tiểu Hoa, cậu có ổn không vậy? Hôm nay mao trúc nặng quá, chúng ta có cần nghỉ một lát không nhỉ?" Nói xong nửa câu cuối cùng, Lý Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn đội ngũ phía trước, trong lòng lại có chút bối rối, tổ trưởng đã sắp đi đến trước cầu gỗ rồi.

Hứa Tiểu Hoa cũng phát hiện các cô sắp tụt lại phía sau, chậm rãi nói: "Còn chịu đựng được, nếu chậm trễ nữa nhỡ mưa lớn thì phiền phức lắm." Chịu không nổi cũng hết cách rồi, ba mẹ trong nhà đều không còn, anh trai cũng đi Nội Mông tham gia quân ngũ, người trong thôn đều nói mấy tên lính nông thôn như anh trai cô, thì chừng dăm ba năm là sẽ được xuất ngũ trở về.

Anh cô cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi, trong nhà chỉ có ba gian phòng rách nát vừa lọt gió vừa hay bị dột, nào có cô con gái nhà ai chịu cam lòng gả tới chịu khổ chứ?

Bản thân anh trai cũng tự lo thân mình chưa xong, cô cũng không thể thêm gánh nặng cho anh trai được, chỉ là mao trúc trên lưng thật sự là ép tới người ta có chút không thở nổi. Bỗng dưng cảm nhận được trên cổ có cảm giác đau rát từng đợt, Hứa Tiểu Hoa vừa định giơ tay sờ sờ, song nhớ tới trên tay toàn là bùn đất, cô đổi sang dùng ống tay áo đυ.ng vào, một chút màu đỏ tươi thình lình dính vào ống tay áo đã mài đến trắng bệch, làm cho cô hậu tri hậu giác phát hiện, là dây thừng siết rách thịt cổ.

Lý Kiều Kiều bên cạnh cũng phát hiện, trong lòng không khỏi có chút chua xót, bốn cây mao trúc, chừng hơn hai trăm sáu mươi cân, dùng dây thừng buộc thành hai bó, cõng trên lưng, rồi buộc dây thừng vào đầu cổ kéo đi.

Đừng nói tới Tiểu Hoa, ngay cả chính bản thân cô ấy chịu chút khổ lớn lên dưới tay mẹ kế, lúc này cũng đau đến da đầu tê dại.

Trong lúc hai người trầm mặc, tổ trưởng đi đằng trước đã qua cầu gỗ hô lớn: "Qua cầu gỗ, còn ba dặm nữa là tới chân núi rồi."

Tất cả mọi người cúi đầu, buồn bực không lên tiếng tiếp tục lên đường, trên đường núi tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng gió gào thét thì chỉ có tiếng "xào xạc" của cây trúc khi nghiền qua cỏ khô.

Từng tiếng, từng tiếng, lọt vào lỗ tai Hứa Tiểu Hoa, cũng như là tiếng mao trúc đang từng chút từng chút đè cong sống lưng mình.

Mắt thấy sắp đến đoạn đầu cầu gỗ, thì phía trước lại truyền đến tiếng hô của tổ trưởng: "Cầu hẹp, lúc mọi người đi qua nhớ phải cẩn thận, đừng để mao trúc kéo cả người xuống..."

Cô ấy còn chưa nói xong, bỗng nhiên Hứa Tiểu Hoa cảm giác chân bị vấp phải cái gì, cả người lập tức mất trọng lượng.

Một tiếng thét chói tai thảm thiết vang lên, trong rừng núi mùa đông trang nghiêm âm lãnh, như là có thể xuyên thủng màng nhĩ mọi người, Lý Kiều Kiều là người đầu tiên phản ứng lại, thì thấy Hứa Tiểu Hoa hơi rớt lại phía sau cô ấy một chút đang ngã cả người xuống bên cạnh.

Bên cạnh là vách đá.

Nháy mắt ấy Lý Kiều Kiều không cả dám thở mạnh, trơ mắt nhìn Hứa Tiểu Hoa mang theo mao trúc trên lưng, giống như xe lửa lệch đường ray, cả người ngã xuống vách núi.

"Tiểu Hoa!"

Cây cối trên vách núi tươi tốt, bốn cây trúc trên lưng bất ngờ vắt ngang Hứa Tiểu Hoa ở giữa vách núi, vào lúc mọi người đang định thở phào nhẹ nhõm, thì bất chợt nghe Lý Kiều Kiều run giọng nói: "Nhanh, nhanh, dây thừng siết chặt cổ Tiểu Hoa rồi."

Mọi người lập tức vứt bỏ mao trúc trên người, ba chân bốn cẳng chặt đứt chạc cây hỗn tạp gần đó, cùng dồn sức kéo Hứa Tiểu Hoa lên.

Trên mặt, trên cổ Hứa Tiểu Hoa toàn là vết máu, áo bông cũng rách nát tả tơi, cô chưa kịp hoàn hồn nhìn kỹ mọi người thì đã hôn mê bất tỉnh. Lý Kiều Kiều nhìn vết siết trên cổ cô, lập tức khóc nức nở, "Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, cậu đừng dọa tớ sợ, cậu mau tỉnh lại đi!"