Thông Qua Bói Toán, Trở Thành Khắc Tinh Của Bọn Tội Phạm Trên Mạng

Chương 7: Lời hay khó khuyên nổi kẻ cứng đầu

[Không phải là mặc quần áo cảnh sát đâu nhỉ?]

[Trông thật quá, chắc không mua được đồ giống thật như vậy đâu phải không? Hơn nữa đóng giả cảnh sát không sợ bị bế lên đồn sao?]

[Cho dù như nào, vẫn mong sau này Tiểu Nguyên và mẹ kế cậu ấy đều có cuộc sống tốt hơn, xem câu chuyện này xong tôi rất cảm động, lựa chọn của Tiểu Nguyên cũng khiến tôi bị sốc...]

[Cho nên đây không phải là kịch bản hả? Đều là thật sao?]

Đọc xong bình luận, Vân Mặc nghiêng đầu: “Tôi chưa từng nói đây là kịch bản, là các bạn tự đoán thế.”

Đối với phản ứng của cô, người xem vẫn nửa tin nửa ngờ.

Nhưng Vân Mặc cũng không giải thích nhiều, chỉ nhún vai nói: “Quẻ cuối cùng hôm nay sẽ được bốc ngẫu nhiên, bói xong sẽ tắt livestream.”

Nhưng cô còn chưa bấm nút quay ngẫu nhiên, một thông báo hiện ra.

Hệ thống: Chủ kênh [Tiểu Lục thám hiểm] thông qua ghép ngẫu nhiên muốn mời chủ kênh [Đạo quán Vân Thanh - Vân Mặc] tham gia PK.

Vân Mặc hơi kinh ngạc, PK?

Cô nhanh chóng mở xem chức năng của APP phát sóng trực tiếp Tấn Giang, mới phát hiện ra còn có cách chơi này.

Khi số lượng người hâm mộ của chủ kênh đạt một trăm thì có thể mở chức năng ghép ngẫu nhiên thủ công.

Thuật toán của hệ thống sẽ tự động ghép chủ kênh có lượng người hâm mộ, lượt xem và quà tặng tương đương với nhau.

Trong quá trình PK, giá trị quà tặng và lượt xem phòng livestream sẽ tính vào thanh tiếp sức, bên cuối cùng có tiếp sức nhiều nhất sẽ thắng, người thắng có thể nhận một nửa quà tặng của đối phương có trong lúc PK làm phần thưởng.

Đọc xong phần giới thiệu, ánh mắt Vân Mặc sáng lên.

Nhưng cô không quan tâm đến việc người thắng nhận được thưởng, mà đột nhiên nhận ra-

Cái gì? Cô đã có một trăm người hâm mộ rồi sao?

Cô có chút kinh ngạc, vội vàng ghé sát vào màn hình để kiểm tra, quả nhiên nhìn thấy số lượng người hâm mộ của mình đã được 135 người rồi.

Không chỉ có vậy, thậm chí cô còn có hội người hâm mộ.

Gia nhập hội cần một tệ, mà lúc này trong hội đã có hơn mười người!

Đây là điều cô không ngờ tới.

Nhìn số người hâm mộ, trong lòng Vân Mặc vô cùng vui vẻ, nụ cười cũng thêm phần tươi tắn xinh đẹp.

Chớp đôi mắt sáng ngời nói: "Lúc nãy có người khiêu chiến PK với tôi, cho nên quẻ thứ ba của hôm nay không rút thăm nữa, sau khi PK kết thúc tôi sẽ tắt livestream~"

Nhan sắc bùng nổ như vậy, người xem trong phòng livestream đột nhiên hưng phấn.

[Được được được, chủ kênh nói gì cũng được! *huýt*]

[Lúc nãy chỉ mải nghe chuyện, không nhìn màn hình, bây giờ mới nhận ra chủ kênh rất đẹp mắt! Xinh đẹp phóng khoáng, còn có chút thanh tú, sukisuki! *hôn gió*]

[Voãi, để sát mặt vậy cũng không biến dạng, thật sự là không bật bộ lọc làm đẹp!]

[Rốt cuộc là ai tới PK lúc này vậy, cướp mất cơ hội kết nối mic(x) của tôi với chủ kênh!]

Những bình luận không ngừng trêu đùa, rất sôi nổi.

Vân Mặc chỉ cười nhạt nói cảm ơn mọi người đã thông cảm, sau đó ấn nút [Chấp nhận PK].

Ngay sau đó, mic được kết nối, PK chính thức bắt đầu.

Chủ kênh [Tiểu Lục thám hiểm] là một chàng trai chừng hai mươi tuổi, lúc này hình như đang đứng trước một công trình kiến trúc cao lớn, lớn tiếng nói: "Chào mừng anh em đến với phòng livestream của Tiểu Lục, mục tiêu thám hiểm hôm nay là toà kiến trúc phía sau tôi đây, người ở thành phố Minh chắc chắn đều biết đến - Lò hỏa táng Nhạc Thanh!"

"Kế hoạch hôm nay của Tiểu Lục đó là sẽ đi hết tất cả các gian phòng của lò hoả táng này, sau đó qua đêm ở nghĩa trang phía sau nó. Tôi đã mang đầy đủ lều trại và đồ ăn rồi, các anh em yên tâm, lần này đảm bảo sẽ khiến mọi người xem đến ghiền!"

"Để cuộc thám hiểm không bị nhàm chán, tôi còn mở PK ngẫu nhiên, anh em nhất định phải ủng hộ tôi nhé!"

Tiểu Lục trông tràn đầy sức sống, nói lời giới thiệu xong, lúc này cậu ấy mới để ý PK đã bắt đầu rồi.

Cậu ấy vội vàng nhìn đối thủ, lập tức mở to mắt.

Vãi chưởng - sao lại ghép được một cô gái xinh đẹp thế này!

Phân khu đấu trường tài nghệ là khó đấu nhất, đặc biệt còn là một cô gái có diện mạo và khí chất đặc biệt như này, rất nhiều anh trai sẵn sàng gửi hàng ngàn quà tặng để đổi lấy một nụ cười của người đẹp, điều này làm cậu ấy sao...

Đợi đã?

Tiểu Lục ghé sát lại màn hình, chợt nhận ra, vậy mà đối phương cũng ở phân khu linh dị!

Hơ! Cậu ấy gặp được đồng nghiệp rồi!

Mặc dù một người là đoán mệnh, một người là thám hiểm, là hai thể loại quăng tám sào cũng không tới, nhưng ít ra cùng trong một phân khu linh dị, lượt xem cũng tương đối bằng nhau, cậu ấy hoàn toàn không phải sợ bị đối phương áp đảo!

Nghĩ như vậy, vẻ mặt Tiểu Lục tự nhiên hơn chút.

Nhìn Vân Mặc, cậu ấy trêu chọc nói: "Vậy mà lại được ghép ngẫu nhiên với một người đẹp, người hâm mộ của tôi nhất định phải giữ vững lập trường nhé, tuyệt đối đừng trở giáo đầu hàng phía bên kia!"

Nghe nói vậy, người hâm mộ hai bên đã gộp thành một giao diện, sôi nổi bình luận.

[Tiểu Lục nghĩ tôi là loại người như vậy sao! (thu xếp tay nải chuẩn bị chạy trốn)]

[Tiểu Lục yên tâm, bọn tôi đây cũng không phải kiểu người vì sắc đẹp mà phản bội huynh đệ! *doge*]

[Tôi có một chút ấn tượng về Tiểu Lục thám hiểm này, không phải hôm qua cậu ấy khám phá bệnh viện bỏ hoang cùng bạn bè sao? Đoạn phim cắt ghép đó chỉnh sửa rất đáng sợ, bọn họ còn chơi trò vỗ tay làm cả người tôi ớn lạnh.]

[Tôi cũng xem rồi! Hôm nay cậu ấy vừa mới phát trực tiếp, tôi nghĩ sau này sẽ có rất nhiều người nghe danh mà vào xem!]

[Tình hình của chị gái Vân Mặc kia đáng lo đây...]

Đọc bình luận, Tiểu Lục mỉm cười, có chút vui mừng.

Nhưng cậu ấy vẫn hắng giọng nói với Vân Mặc: "Bạn tôi à, đây là lần đầu cô tham gia hình thức này nhỉ? Người mới thường rất dễ mắc sai lầm, lượt xem của tôi lúc sau khả năng sẽ còn tăng lên, quá không công bằng với cô."

"Nhưng bây giờ cô có thể ấn nút từ bỏ ở trên trái, như vậy chỉ cần trừ phí thủ tục là được."

Nói xong, cậu ấy còn lộ ra một nụ cười tự cho là rất đẹp trai.

Nhìn Văn Mặc, trên mặt viết mấy chữ to: Sao hả, anh đây quả là nhân từ quá mà!

Ngay cả người hâm mộ của cậu ấy cũng khen cậu ấy rất đàn ông.

Nhưng Vân Mặc lại lắc đầu, giọng nói có phần lạnh lùng, nói: "Không cần, tôi biết quy tắc."

Cô nhướng mi nhìn Tiểu Lục.

Chỉ thấy giữa chân mày đối phương có một đám khí đen vây quanh, dương hoả bên vai trái đã tan biến, dương hoả bên vai phải yếu ớt, người này rõ ràng đã bị ma quỷ quấn lấy.

Lại còn khăng khăng, đòi khám phá bí ẩn lò hoả táng để tìm đường chết...

Vân Mặc tặc lưỡi, nói: "Gặp được nhau tức là duyên, huống chi cậu đã trả tiền xem bói rồi, cho nên tôi vẫn phải nhắc nhở cậu một câu, đừng đi vào lò hỏa táng này."

Cô đã bói qua, lần PK này Tiểu Lục thua, không có gì phải nghi ngờ cả.

Còn giá trị quà tặng mà người thắng nhận được xem như là tiền xem bói đối phương trả cho cô.

Nhưng đương nhiên là Tiểu Lục không biết, nghe thấy vậy cả người cậu ấy ngây ngốc.

Tiền xem bói gì? Cậu ấy trả lúc nào?

Sao chính cậu ấy cũng không biết!

Tuy nhiên Tiểu Lục cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Vân Mặc quá tự tin, mới nhướng mày nói: "Vậy tôi cảm ơn lời nhắc nhở của bạn tôi nhé, nhưng mục tiêu khám phá hôm nay của tôi chính là lò hỏa táng này, sao có thể nói bỏ đi là bỏ đi được? Ngược lại, cô phải chuẩn bị trước tâm lý cho tốt, đến lúc thua rồi thì cũng đừng oán trách tôi!"

Vân Mặc lạnh lùng nói: "Lời khuyên chân thành cuối cùng cho cậu, đừng đi vào lò hoả táng này, cũng đừng đi vào qua cửa bắc, nếu không cậu sẽ gặp tai hoạ đẫm máu."

Không cần đến tận nơi, chỉ thông qua những hình ảnh âm u truyền tới từ điện thoại của Tiểu Lục.

Vân Mặc có thể xác định được trong lò hoả táng này thật sự có thứ dơ bẩn.

Hơn nữa, còn rất khó chơi.

Nhưng Tiểu Lục lại không tin tà ma, nghe thấy vậy cười nói: "Được thôi bạn tôi, cô vào vai nhanh thật đấy!"

"Tuy nhiên-" Cậu ấy đeo ba lô lên, xoay máy quay lại, ghi lại toàn cảnh lò hoả táng Nhạc Thanh: "Nếu thật sự sợ cái này, vậy thì không thể làm chủ kênh thám hiểm được."

[Hay, hay lắm, thích cái tinh thần của chủ kênh này rồi đấy!]

[Trên bảng PK còn có khu linh dị, mới lạ đấy, tôi cược người đẹp thắng!]

[Lúc nãy Vân Mặc còn thề rằng hai quẻ trước không phải kịch bản, bây giờ ghép PK ngẫu nhiên rồi, không chừng đây sẽ là một cú quay xe đầy bất ngờ!]

[Nhưng tôi nghe nói lò hoả táng Nhạc Thanh hình như quả thực không sạch sẽ, nếu không cũng không thể đóng cửa!]

[Lầu trên, không tin thì đừng tung tin đồn nha~]

Nhìn Tiểu Lục khăng khăng cố chấp, Vân Mặc nhướng mày.

Cô ngồi trên ghế sô pha, đổi tư thế thoải mái chút.

Bình tĩnh bắt đầu xem trò.

Lời nói ngon ngọt không khuyên ngăn được, đôi khi phải để họ tự mình đâm vào tường, chỉ lúc đó mới biết được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Rất nhanh Tiểu Lục đã đi tới cửa bắc của lò hoả táng.

Máy quay quét qua xung quanh, một cảnh hoang vu lọt vào tầm mắt.

Khoá trên cửa đã rỉ sắt, chỉ cần chạm nhẹ một cái đã rơi xuống, rơi vào đám cỏ dại cao gần bằng một người, ngay sau đó biến mất.

"Nơi này đã lâu rồi không có người tới."

Tiểu Lục cười nói: "Xem như tôi là người đầu tiên đến đây khám phá, nhìn vào tinh thần không sợ chết của tôi, mong anh em hãy ấn theo dõi tôi!"

Vừa nói xong câu này, quả nhiên cậu ấy đã tăng thêm rất nhiều người hâm mộ.

Lúc này người hâm mộ của Tiểu Lục đã đạt 300 người, còn Vân Mặc vẫn ổn định ở mức hơn một trăm.

Mọi người đều đang chờ xem cô sẽ nói gì, nhưng cô vẫn yên lặng bình tĩnh như cũ.

Hoàn toàn không để ý lúc này bản thân đang ở thế bất lợi.

Tiểu Lục thấy thế cười lạnh một tiếng, cậu ấy đeo găng tay vào, chuẩn bị đẩy cửa bắc ra: "Có tin đồn về lò hoả táng Nhạc Thanh chắc mọi người đều từng nghe rồi. Người từng làm việc ở đây nói bầu không khí nơi đây rất bí bách. Trời luôn xám xịt, hành lang luôn phát ra những âm thanh kỳ lạ, đèn treo đung đưa vô cớ, lúc trực ban nửa đêm rõ ràng đã đóng cửa chặt rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn tự động mở ra, giống như có đôi bàn tay cố ý trêu người vậy..."

[Đã từng nghe rồi, nhà tôi cách lò hoả táng này không xa, mỗi lần tôi đều sẽ đi đường vòng.]

[Trời xám xịt có thể là do lò hoả táng thiêu đốt nên có khói, hành lang phát ra tiếng động có thể là do đường ống nước đã cũ, đèn treo đung đưa phỏng chừng là nguyên lý con lắc, cửa mở chắc là do đối lưu không khí hoặc áp suất không khí... Học giỏi Toán Lý Hoá, mọi thứ đều có thể giải thích bằng khoa học.]

Đọc bình luận xong, Tiểu Lục cười xấu hổ, vội vàng nói: "Các bạn đừng không tin... Vãi chưởng!"

Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, trong bầu không khí yên tĩnh lại cực kỳ chói tai.

Cậu ấy vừa đẩy cửa bắc ra, lúc đang trả lời bình luận, một thanh sắt trên cửa lớn đột nhiên rơi xuống, không có dấu hiệu báo trước, sượt qua gò má cậu ấy, dọa cậu ấy tới mức thốt lên hai tiếng "vãi chưởng".

Cậu ấy vội lùi về sau hai bước, nhưng vì phản ứng chậm nên vẫn bị thương.

Chỗ khuyết của thanh sắt cắt lên cánh tay cậu ấy một vết lớn, da thịt lộ ra ngoài, máu tươi chảy ra, trông vô cùng ghê người.

Điều vô lý nhất là, thanh sắt kia rõ ràng rơi nghiêng xuống.

Nhưng lúc chạm mặt đất lại là cắm thẳng xuống!

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tiểu Lục sợ đến nỗi quên mất cả đau đớn trên cánh tay.

Vừa rồi nếu cậu ấy phản ứng chậm hơn một chút...

Thì thứ bị đâm xuyên chính là cậu ấy rồi!