Cùng lúc đó, trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, một chàng trai trẻ đang gõ bàn phím.
Sau khi mở email, anh ta nhìn thấy video gửi đi lúc trước đã được trả lời.
[Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng tuyển chọn, chính thức trở thành thành viên trong hội nhóm của chúng tôi!]
Nhìn thấy email này, lông mày của chàng trai trẻ giãn ra.
Gã vui vẻ huýt sáo - Wuhu, cuối cùng cũng được vào nhóm rồi!
Trước đây anh ta đã từng nghe người khác nhắc tới rồi, trong cái nhóm này có rất nhiều thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng chỉ dành cho hội viên, người bình thường rất khó tiếp cận được.
Bí ẩn, to lớn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ là ba từ dùng để mô tả về nhóm này.
Vốn dĩ gã còn cho rằng muốn trở thành thành viên của nhóm này còn cần phải tiêu tốn rất nhiều công sức.
Không ngờ chỉ cần ngược đãi một con mèo, quay video lại rồi gửi đi là được rồi!
Nghĩ đến con mèo vô cùng xấu xí kia, trên mặt Lưu Phong tràn đầy vẻ chán ghét.
Mẹ nó, từ đầu gã đã không thích con mèo đó rồi, lúc nào cũng ra oai với gã, thậm chí còn cào gã nữa chứ.
Nếu như không phải là vì làm yên lòng bạn gái thì gã đã thẳng tay bóp chết con mèo kia rồi!
Ha ha, bây giờ lại giúp gã một việc lớn như vậy, cũng coi như con mèo đó chết có ý nghĩa!
Nghĩ đến đây, trên mặt Lưu Phong tràn đầy ý cười.
Gã nóng lòng đăng nhập vào trang của nhóm, vào lúc đang chuẩn bị chia sẻ mấy video thú vị cho đám bạn thì đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Trước mắt gã bỗng nhiên tối sầm lại.
Không biết trôi qua bao lâu, cảm giác khó chịu mãnh liệt mới từ từ biến mất. Đợi đến lúc gã mở mắt ra lần nữa mới phát hiện ra bản thân đang nằm ở trong một căn phòng với ánh sáng mờ tối.
Trước mặt có vài cái máy quay phim.
Bên cạnh toàn là tiếng mèo kêu.
Lưu Phong hơi hoảng sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Vào lúc vừa mới hô lên hai chữ “cứu với”, thì phát hiện âm tiết phát ra từ trong miệng mình–
Lại cũng là tiếng mèo kêu.
Gã giơ tay ra, sờ sờ khuôn mặt mình, không ngờ lại là lông nhung!
Chân là hai màu đen trắng đan xen, bụng teo lại, tóc khô héo…
Nhất định là gã đang nằm mơ rồi, nếu không, nếu không thì sao gã lại biến thành mèo được!
Lúc gã đang nghi ngờ nhân sinh thì cửa phòng bị mở ra.
Có hai người đàn ông đi vào, dụng cụ tra tấn trong tay va vào nhau kêu leng keng, vừa đi vừa buôn chuyện còn cười ha ha.
“Mày đã xem cái giấy xin gia nhập kia chưa? Quay cũng không tệ, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ!”
“Xem rồi, tên kia cũng đã trở thành thành viên rồi.”
“Vậy sao. Chậc chậc chậc. Mày xem, có người nói bọn mình là máu lạnh, vô tình, nhưng trên thế giới này người máu lạnh, vô tình cũng có rất nhiều đấy thôi!”
“Ai nói không phải chứ! Con mèo trong video kia hình như còn là do bạn gái của tên đó nuôi nữa đấy!”
Thần kinh của Lưu Phong căng thẳng, nghe thấy câu nói này thì lập tức nhảy dựng lên kêu meo meo.
Là tôi! Là tôi! Người gửi cái video kia chính là tôi!
Mau thả tôi ra đi!
Tôi chính là thành viên trong nhóm của mấy người!
Tiếng kêu của gã rất ồn ào, khiến cho hai người đang nói chuyện cảm thấy khó chịu.
Một người trong đó tiến đến đá vào cái l*иg rồi chửi mắng: “Kêu cái cha mày ý! Đm, đợi một lúc nữa rồi xem tao trị mày thế nào!”
Tên đàn ông bên cạnh nhìn sang, cau mày nghi ngờ: “Con mèo này trông hơi lạ mắt, hôm nay hình như chúng ta không có bắt được… Con mèo nào xấu như thế này.”
“Hầy, để ý nó làm gì. Dù sau thì đồ chơi nào mà chẳng giống nhau.”
“Cũng đúng.”
Hai người cười đùa, chốc lát sau trực tiếp mở cửa l*иg, xách Lưu Phong ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ của hai người, Lưu Phong nhanh chóng cảm thấy sởn da gà.
Không có gì khác, chỉ là bởi vì…
Biểu cảm này giống y như đúc với lúc gã bắt Phác Phác hôm đó!
Gã từ kẻ đi ngược đãi… Biến thành kẻ bị ngược đãi!
Cảm giác sợ hãi dâng lên, khiến gã không nhịn được mà chống cự lại hành động của hai người kia, thẳng tay cào lên mặt của một người trong đó.
“Đệt! Con mèo chết tiệt, mày con mẹ nó dám cào tao!”
Tên đàn ông chửi bới, nhưng lại không để ý đến việc lau sạch máu chảy trên mặt, nụ cười lúc nhìn về phía gã mang theo sự vui mừng biếи ŧɦái: “Được, hôm nay ông đây sẽ chơi đùa với mày thật vui vẻ!”
Trong nháy mắt, Lưu Phong cảm thấy có một cơn đau xuyên tim ập đến.
Gã không chịu được mà rêи ɾỉ, chống cự, muốn đấu tranh để chạy thoát.
Nhưng mỗi lần chống đối, đổi lại đều là sự trừng phạt và cơn đau ngày càng kinh khủng hơn.
Đau! Đau quá!
Trên người gã máu chảy đầm đìa, không có chỗ nào lành lặn, nhưng hai tên kia lại không quan tâm chút nào mà tiếp tục coi việc ngược đãi gã ở trước camera như một trò vui!
Khốn nạn! Ác quỷ!
Chẳng lẽ mấy tên này không có trái tim sao!
Lưu Phong không nhịn được mà chửi mắng trong lòng, nhưng gã đã hoàn toàn quên mất, bản thân mình lúc đó…
Cũng đối xử với Phác Phác giống như vậy.
Gã đau đớn, thét chói tai, nhưng cho dù gã giãy giụa thế nào cũng chẳng ăn thua gì.
Sự đau đớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của gã, khiến ánh mắt của gã dần dần tan rã.
Thấy gã không có phản ứng gì, hai người kia mới cảm thấy nhàm chán, vô vị. Sau khi tắt camera thì tiện tay vứt gã vào trong đống rác gần đó.
Lưu Phong chưa bao giờ cảm thấy chỉ có mười phút ngắn ngủi lại dài tựa một thế kỷ như vậy.
Mà ngay khi gã bất tỉnh thì thấy cái l*иg nhốt mèo vốn dĩ đang đóng, không hiểu vì sao lại được mở ra hoàn toàn.
Hơn chục con mèo kêu gào vọt ra ngoài, nhanh chóng chạy khỏi chỗ này.
Chỉ có duy nhất cái xác của gã đang dần bốc mùi, thối rữa ở chỗ này…
“Đừng! Đừng gϊếŧ tôi!…”
Lưu Phong hoảng sợ bật dậy khỏi chỗ ngồi làm việc.
Gã thở hổn hển, cơn đau xuyên tim vẫn chưa tan biến, khiến cho cả người gã không khỏi run rẩy.
Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, sau lưng cũng ướt đẫm.
Một lúc lâu sau, gã mới vực dậy tinh thần, nhận thấy bản thân vẫn đang ngồi ở trong văn phòng.
Xem ra vừa rồi, thật sự chỉ là mơ thôi…
Chẳng qua giấc mơ này, có hơi chân thực quá rồi.
Gã thở một hơi đầy nặng nề, đang muốn ngồi xuống thì phát hiện đồng nghiệp đều đang nhìn mình với ánh mắt khác thường.
Chẳng lẽ vừa rồi gã nói mớ sao?
Lưu Phong hơi xấu hổ, gã cố gắng kìm nén cơn đau dữ dội, duy trì nụ cười ôn hoà, thẹn thùng như trước, ân cần nói lời xin lỗi với đồng nghiệp.
Nhưng lần này, gã lại không nhận được sự thông cảm từ đồng nghiệp.
Ngược lại, thậm chí đồng nghiệp còn lộ ra biểu cảm ghét bỏ, giống như làm việc cùng gã là điều cực kỳ xấu xa, bẩn thỉu vậy.
Lưu Phong cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
Gã đang muốn hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì thấy cấp trên đi về phía mình.
“Sếp, em…”
Giọng của gã có hơi khàn, như là đã gào thét rất lâu.
“Lưu Phong, cậu bị sa thải! Tôi sẽ dựa theo hợp đồng lao động mà tính toán rồi trả cậu tiền bồi thường! Nhanh chóng cút khỏi đây cho tôi!” Cấp trên tức giận ném hợp đồng qua.
Lưu Phong oan ức nói: “Không phải chứ, tôi đã làm sai việc gì, tại sao lại sa thải tôi?”
Cấp trên cười lạnh lùng, trong lòng thầm nghĩ đúng là biết người, biết mặt nhưng không biết lòng.
Đã đến nước này rồi cái tên khốn này vẫn còn không biết xấu hổ mà tỏ ra đáng thương.
Ông ta cũng không nói lời vô nghĩa nữa, trực tiếp rút điện thoại ra, nhấn vào nhóm của công ty.
Lưu Phong ngơ ngác nhận lấy điện thoại xem, ngay lập tức sắc mặt đột nhiên thay đổi!
Không ngờ là có người gửi chuyện gã ngược đãi mèo vào trong nhóm của công ty, toàn bộ sự việc, thậm chí, còn có ảnh chụp màn hình gã trong video kia nữa!
Mà người này không phải ai khác lại chính là bạn gái của gã–
Trì Ngư!
Lưu Phong chết lặng, gã nhanh chóng lôi điện thoại của mình ra, lúc này mới phát hiện thông báo tin nhắn đầy ắp rồi!
Người thân, bạn bè, đồng nghiệp…
Tất cả mọi người đều chất vấn gã, tại sao lại làm ra loại việc này–
“Đó cũng là một sinh mạng mà, mày không sợ bị trời phạt sao!”
“Tao phải xui xẻo tám kiếp thì mới gặp phải mày!”
“Biếи ŧɦái! Tim người cũng làm bằng thịt, tại sao mày lại không biết xấu hổ vậy!”
“Huỷ hợp đồng đi. Tôi đã tìm người khác thế chỗ của cậu rồi, làm việc cùng cậu thực sự khiến tôi buồn nôn!”
…
Nhìn những tin nhắn này, Lưu Phong tức giận đến run rẩy.
Gã muốn nhắn tin cho Trì Ngư để hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gã là bạn trai của cô ấy, là chồng chưa cưới của cô ấy, tại sao có thể không quan tâm đến sự trong sạch của gã như vậy?
“Chẳng qua chỉ là một con mèo mà thôi, anh có thể mua một con giống y hệt cho em, có đến mức để em gây náo loạn như thế này không hả!”
Tuy nhiên, tin nhắn chất vấn vừa mới gửi đi, đáp lại gã chỉ là một dấu chấm than đỏ lòm.
Gã gọi điện thoại cho Trì Ngư nhưng lại hiển thị là không có người nhận.
Gọi đến điện thoại của ba mẹ Trì Ngư, nhưng lại nhận được một trận mắng chửi trút xuống từ đối phương. Gã vẫn còn chưa nói được câu nào thì điện thoại đã bị cúp rồi.
Ngẩng đầu lên thì thấy các đồng nghiệp chỉ chỉ trỏ trỏ về phía gã, trên mặt đầy vẻ khinh thường.
Mà cấp trên thì thúc giục gã nhanh chóng ký tên, không muốn vì gã mà ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty…
Đến lúc này, Lưu Phong cuối cùng cũng hiểu được, gã xong đời rồi…
Vừa mới vạch trần tội ác của bạn trai– không đúng, bây giờ đã là bạn trai cũ cho tất cả mọi người biết, Trì Ngư thở ra một hơi nặng nề, hốc mắt đỏ hoe nói: “Con mẹ nó, tôi vẫn cảm thấy trừng phạt anh ta như vậy là quá nhẹ nhàng rồi, cho dù là quả báo, vậy cũng phải khiến anh ta có cơ hội trải nghiệm nỗi đau lúc đó của Phác Phác.”
Động tác vẽ bùa của Vân Mặc thoáng sững lại.
Cô ngẩng đầu lên, trong mắt có chút ngạc nhiên.
Ấy? Chẳng lẽ hành động của mình bị cô ấy phát hiện ra rồi? Không phải chứ…
Đang suy nghĩ như vậy, Trì Ngư lại tặng tiếp 5 Gia Niên Hoa.
Pháo hoa sáng rực rỡ tràn ngập toàn màn hình, trực tiếp kéo phòng livestream của Vân Mặc lọt vào top 10 trong thành phố.
[Tôi gặp được phú bà nhỏ tuổi rồi sao!]
[Chị gái nhỏ nói như vậy là đúng rồi, loại trừng phạt như vậy đối với mấy tên biếи ŧɦái mà nói thì vẫn còn quá nhẹ! Cho nên phú bà có cần một người bạn thân tri kỉ không ạ?]
[Oách thật! Ném một vạn tệ vào luôn!]
[Haiz! Đau lòng cho Phác Phác. Mong rằng Phác Phác có thể sống hạnh phúc ở hành tinh Mèo!]
Thấy vậy, Vân Mặc cau mày nói: “Không cần quẹt tiếp đâu, cô đã trả tiền xem quẻ rồi.”
Trì Ngư lại nói: “Không sao đâu, đại sư. Đây là tôi tình nguyện tặng cho ngài. Ngài đã giúp tôi tìm được Phác Phác, quan trọng hơn là giúp tôi nhìn rõ được bộ mặt thật của tên kia. Đối với ân tình này thì đưa bấy nhiêu tiền cũng không đủ.”
Nói xong, thậm chí còn muốn quẹt thêm hai lần nữa.
Vân Mặc nhanh chóng ngăn cản cô ấy: “Không cần. Tôi sẽ không tuỳ tiện lấy thêm tiền, nhưng tôi không thể hoàn lại số tiền quà này. Nếu như có thời gian, cô có thể đến đạo quán Vân Thanh ở núi Phượng Tê một chuyến. Dùng tên của tôi để mời Ngôn Thanh chân nhân siêu độ cho Phác Phác, phù hộ cho Phác Phác sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, mạnh khoẻ ở kiếp sau.”
Nhắc đến Phác Phác, khoé mắt Trì Ngư lại ươn ướt.
Cô ấy gật đầu liên tục, nói rằng sau khi chôn cất Phác Phác xong thì sẽ đến đó ngay.
Sau khi cảm ơn nhiều lần, cô ấy mới gác máy.
[Kịch bản này được viết không tồi, mà diễn xuất của chị gái nhỏ này cũng rất tốt, có khả năng gia nhập giới giải trí đó!]
[Đúng vậy. Lúc đầu tôi còn cho rằng chủ kênh là kẻ lừa đảo hhh!]
[Nhưng xác mèo kia quá là chân thật luôn, điểm cộng rất lớn cho tổ đạo cụ!]
[A! Cái này không phải là giả đâu, tôi là đồng nghiệp của bạn trai cũ Trì Ngư, những việc vừa rồi là thật đó, anh ta vừa mới bị đuổi việc rồi…]
[Còn có phần ngoại truyện nữa sao? Đúng là sản xuất có quy mô mà!]
…
Nhìn những bình luận nghi ngờ và hài hước trên mạng, Vân Mặc cũng không để ý đến những chuyện đó.
Cô rót một cốc nước nóng, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn rồi hỏi: “Tôi vừa mới tìm hiểu về quy tắc của app livestream Tấn Giang, muốn tính quẻ thì ấn vào rút thăm trúng thưởng ở bên phải, sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một người hữu duyên để tính.”
“Cho nên quẻ thứ hai này, ai muốn đến xem thử nào?”
Đã có Trì Ngư làm người mở đầu, những người khác trong phòng livestream cũng nổi lên hứng thú.
Cho dù có rất nhiều người vẫn còn cho rằng đây chỉ là kịch bản, nhưng cũng không kìm nén nổi sự tò mò, muốn xem xem chủ kênh còn có thể bày ra trò gì mới!
Thế là sau một phút, đã có gần 100 người nhấn vào rút thăm trúng thưởng.
Sau khi kết thúc sàng lọc, Vân Mặc nhìn về biệt danh của người hữu duyên cho quẻ bói này: “Tôi đã chơi bản gốc rồi, cứ để tôi… Vị khán giả này có ở đây không?”
Tôi đã chơi bản gốc rồi, cứ để tôi: [Có có có! Voãi. Không ngờ vậy mà có thể trúng được!]
Vân Mặc chớp chớp mắt: “Điều này nói rõ cậu là người hữu duyên với tôi. Kết nối qua mic hay là nhắn tin riêng?”
Tôi đã chơi bản gốc rồi, cứ để tôi: [Kết nối qua mic đi! Gọi tôi là Tiểu Nguyên cũng được!]
Màn hình của phòng livestream phân thành hai nửa.
Tiểu Nguyên là một chàng trai trạc tuổi Vân Mặc, lại còn đeo kính nên trông khá có học thức.
Nhìn thấy bản thân mình trên màn hình, cậu ấy có chút ngại ngùng mà gãi gãi đầu, mỉm cười nói: “Hầy, tôi chỉ là tuỳ tiện nhấn một cái thôi, không ngờ lại thực sự trúng… Nói rõ từ đầu, tôi không phải là kẻ đóng giả hay gì đâu!”
Những bình luận trên mạng sôi nổi bày tỏ: [Không tin! Ai tin cậu thì là chó!]
Vân Mặc nhìn thấy chỉ biết nhún vai bất lực, đành phải hỏi: “Cậu nói trước cho tôi nghe cậu muốn xem cái gì?”
Tiểu Nguyên nghe thấy thì có hơi phiền não.
“Thật ra tôi có rất nhiều thứ muốn xem như gia đình, học hành, sức khoẻ và tài vận, v.v.”
“Cái đó, chủ kênh có thể bói được hết không?”